Chùm thơ của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 04:57 31/05/2019 Lượt xem: 417
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

KHUNG TRỜI BÌNH YÊN
Cánh võng đung đưa ở đỉnh đèo
Trên con suối chảy nước trong veo
Máy bay địch lượn vòng quanh núi
Tiếng gáy gà rừng gió tím chiều
 
Mấy chàng lính trẻ hát ngao nghêu
Chiến sỹ nữ xuân cười yểu điệu
Rừng núi xa xa bom đạn nổ
Mùa khô nèn đá nắng như thiêu
 
Đoàn xe ì ầm qua trọng điểm
Lửa khói loạt bom cháy rừng chiều
Công binh sửa đường chào xe chạy
Hẹn nhau gặp  lại, nhận lời "yêu"
 
Cánh võng đu đưa vàng nắng chiếu
Chiếc tăng như thể một mái nhà
Khung trời bình yên không thể thiếu
Mãi còn ... yên tĩnh... ở trong ta.
THƯ ANH
Thư anh viết ở Trường Sơn
Vượt qua rừng núi mây vờn gió xoa
Mang theo tiếng hát lời ca
Mang theo cả những thiết tha lời thề...
 
Trường Sơn bom đạn tứ bề
Thư anh son sắt vẫn về với em
Thư anh em đọc , mẹ xem
Đều cùng mang nặng nỗi niềm nhớ mong...
 
Mong ngày anh diệt giặc xong
Mong ngày xum họp , cờ hồng tung bay
Thư anh em đọc đêm ngày
Càng thương càng nhớ càng say việc làm...
 

NHỚ
Ra sông bỗng nhớ tới đò
Nhớ con thuyền thúng câu hò trên sông
Nhớ ngày con nước mênh mông
Cánh cò bay lả lúa đồng sóng reo
 
Nhớ ngày cha mẹ còn nghèo
Liêu siêu cái bóng cột kèo cũng siêu
Thơm thơm tương cá hầm niêu
Sông quê chiều tím cánh diều tuổi thơ
 
Nhện đu đưa võng giăng tơ
Em ra giặt chiếu nõn bờ vai thon
Vô tình ánh mắt đen tròn
Giao thoa chạm mắt đang còn ngất ngây
 
Đêm trăng em ửng má hây
Mà sao chỉ cứ đứng ngây phỗng sành
Mãi ngày rừng núi quân hành
Tiếc sao không nói rõ rành mình yêu
 
Đạn bom cháy đỏ rừng chiều
Lời ru của mẹ bao điều khôn phai
Thoắt thoi qua nẻo đường dài
Về quê em đã then cài rèm buông
 
Bâng khuâng chiều vọng tiếng chuông
Hoàng hôn nắng nhạt  chiều buông tím chiều
Bờ sông vẫn lượn cánh diều
Sông quê con sóng dập dìu xuôi êm...
 
XA   DẦN
Trường Sơn nắng lửa mưa bom 
Cỏ xanh xanh mướt mãi còn nỗi đau
Cõi đời gãy mấy nhịp cầu
Tượng đài nắng gió nhuộm mầu thời gian
 
Vấn vương một nhánh hoa lan
Hóa thân tiếng nổ ngút ngàn khói mây
Bao đời con mắt còn cay
Tâm nhang còn mãi vơi đầy nhớ thương
 
Sốt rừng phai nhạt má hường
Tuổi xanh ở lại chiến trường cho xanh
Êm ru tiếng suối ngọt lành
Trường Sơn một thuở đã thành ca dao
 
Rừng cây in dấu chiến hào
Trăng khuya sương lạnh rì rào gió mây
Cánh chim ríu rít tung bay
Xa dần khói lửa những ngày đạn bom.
 

ĐỖI   HẸN
Xốn xang ngày tết chợ làng
Gặp ngày xưa đứng ngỡ ngàng nhìn nhau
Mái đầu nở rộ hoa ngâu
Nụ cười hoa nở nhạt mâu thời gian
 
Ngày nào em lấy nhành lan
Ngụy trang trên mũ em mang quân hành
Gặp nhau ... ít phút đi nhanh
Hẹn lời hôm ấy ... đã thành... mộng mơ
 
Nhớ thương năm tháng vào thơ
Hằn sâu ký ức bao giờ cho phăi 
Đạn bom trên chặng đường dài
Bao người đồng đội trẻ trai ... mãi giờ
 
Gặp đây mà vẫn ngẩn ngơ
Như còn đỗi hẹn ngày chờ rừng xa...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
tin tức liên quan