TAM ĐA
Thiếu tướng Hoàng Kiền
Một số người đang chơi Tam đa, đang chào bán và tìm mua những bộ Tam đa bằng gỗ quý, bằng đá, bằng gốm, bằng sứ, bằng đồng có cả những bộ mạ vàng rất đẹp và đắt giá. Cũng nhiều người chưa hiểu rõ sự tích. Nhà báo Nguyễn Văn Minh đề nghị tôi viết thông tin về Tam đa.
Nay xin có đôi lời.
Tam đa có tích từ bên Tầu, những năm gần đây du nhập vào nước ta và ngày càng có nhiều người tìm chơi, thường vào dịp tết nguyên đán. Với mong muốn có phúc, có lộc và sống thọ, đó là một nhu cầu chính đáng. Tuy vậy cần hiểu cho sâu về sự tích TAM ĐA để đặt cho đúng vị trí.
1.Ông Phúc là Quách Tử Nghi làm thừa tướng thời nhà Đường, ông là người liêm khiết. Ông có con, cháu, chắt, chút, tức là ngũ đại. Ở tuổi 83, ông bế chút nội nam trên tay và nói rằng đời ta thế này là có phúc lắm rồi rồi là lăn ra chết. Bà ôm thi thể ông mà khóc và than rằng, tôi bằng tuổi ông, tôi sống thế này cũng là có phúc lắm rồi và cũng lăn ra chết. Thế là con cháu chắt chút tổ chức đám tang cho song thân ông bà. Đời sau người ta mới lưu truyền người sống có Phúc là như thế.
2. Ông Lộc là Đậu Tử Quân, làm thừa tướng thời nhà Tấn. Là người tham lam vô độ, vơ vét của cải chất cao như núi. Nhưng không có người nối dõi ông buồn phiền mà than rằng: của để cho ai. Thế rồi ông lăn ra ốm nằm liệt giường mấy năm trời, thối da thối thịt, không ai dám đến gần, ông chết ở tuổi 80 không nhắm được mắt. Đời sau người ta lưu truyền Lộc nhiều để làm gì.
3. Ông Thọ là Đông Phương Sóc, làm thừa tướng thời nhà Hán. Ông không ăn hối lộ, nhưng nịnh vua để được hưởng lộc. Người ta hỏi ông làm thừa tướng mà không tấu, không can ngăn vua những việc sai trái. Ông bảo làm quan để lấy lộc vua ban, không có lộc thì làm quan làm gì, can có khi bị chu di tam tộc. Có tiền ông tìm mua mỹ nữ, đông ngang với vua. Ông thọ 125 tuổi, con, cháu, chắt đã chết hết, chút cũng không còn cơm mà ăn. Đời sau người ta lưu truyền Thọ như thế thì thọ làm gì
Tôi xin tặng các bạn quan tâm bài thơ
SỰ TÍCH TAM ĐA
Tam Đa có tích bên Tầu
Dân ta nước Việt biết đâu sự đời
Nhiều người cũng thích bầy chơi
Thâm tâm ước nguyện có nơi còn thờ
Phúc Lộc Thọ tự bao giờ
Mà sao nay lắm người mơ lạ thường
Hãy nghe cho thật tỏ tường
Sử lưu đời Tấn, Hán, Đường đã ghi
Đứng đầu là Quách Tử Nghi
Thừa tướng liêm khiết, tuổi thì tám ba
Đồng tuế Ông cũng như Bà
Nhìn đàn con cháu chật nhà vui chơi
Bế chắt nội cụ cười tươi
Bỗng lăn ra chết không lời thở than
Thương Ông nước mắt Bà dàn
Suối Vàng cùng xuống tụ đoàn nghỉ ngơi
Đời sau người quý có lời
Sống thế thác thế PHÚC người cõi tiên
LỘC là lắm của nhiều tiền
Đậu Tử Quân tám mươi niên tuổi tròn
Làm thừa tướng hưởng vàng son
Tham lam vô độ rút bòn vét vơ
Không người nối dõi, ngẩn ngơ
Ngày đêm lo lắng của giờ để ai
Lìa đời nằm xuống khổ sai
Thối da rữa thịt người ngoài chẳng chôn
Để đời tiếng xấu lưu đồn
Lộc nhiều gieo cảnh nghịch ngôn báu gì
Đông phương sóc THỌ lạ kỳ
Trăm hai lăm tuổi nằm ỳ trơ trơ
Chức thừa tướng lắm mưu cơ
Nịnh vua của tặng tha hồ nhận bê
Nổi danh nhà Hán “máu dê”
Tìm mua mỹ nữ làm thê thiếp nhà
Tuổi cao sức yếu thân già
Đàn con đi hết cửa nhà sạch trơn
Bầy cháu đói chẳng còn cơm
Bàn dân thiên hạ đều gờm, ai thương
Người đời sống để làm gương
TAM ĐA tạc đắp mọi phương trưng bầy
Đặt chơi để biết dở, hay
Phải tìm hiểu kỹ thẳng ngay cho rành
Tỏ tường sự tích ngọn ngành
Ba ông Thừa tướng, Khoa danh ba thời
Thế mà nay cũng lắm người
Ham danh hám lợi, nực cười làm sao
PHÚC LỘC THỌ có ước ao
Ngẫm suy, nghĩ thấu vận vào cho tinh...
Hoàng Kiền