THƠ THÁNG 6 CỦA PHẠM TRỌNG THANH
Tia nắng đi từ hừng đông…
Tia nắng đi từ hừng đông
Buổi sáng thơm hồng má bé
Đêm qua có đám mây bồng
Hạt mưa về ngưng trên lá
Xúm xít trong vườn làm quả
Bông hoa đi bằng cánh ong
Máng mương bao nhiêu cống mở
Nước đi cuồn cuộn theo dòng
Cánh vỗ mặt trời bát ngát
Hải âu mang biển đi vòng
Huyền ảo sương dăng đỉnh tháp
Quả chuông đi bằng tiếng ngân
Em đi trong chiều vui chân
Cây gạo đầu làng đứng ngóng
Thương bà tay run gậy chống
Giờ bà đi xa bằng… em!
Trái đất một mình chở nặng
Tự quay – đi chẳng phút dừng
Thả diều trên đảo
Đảo chiều nắng nhẹ
Ùa reo trống trường
Rộn ràng lối nhỏ
Vút bờ thùy dương
Diều lên diều lên
Chân cồn nhún nhảy
Tay bện dây lèo
Cát nghiêng gió chạy
Ngọn tùng vách đá
Dạo đàn sân chơi
Diều căng lưới nặng
Kéo lên sao trời
Vạn chài chụm bếp
Khói vừa thoảng xanh
Diều - thuyền gió đẩy
Sóng reo đầu ghềnh
Ơi chú Hải quân
Tàu qua vịnh biếc
Sáo ngân - tiếng còi
Diều lên cao tít
Cô Tô chiều xuống
Biển đầy như gương
Đây bàn tay nhỏ
Kéo về trùng dương...
Thơ cau đang viết
Bao nhiêu vó ngựa
Trên tàu cau xanh
Chàng kỵ sĩ gió
Cầm cương phi nhanh
Bẹ mèn ấp bóng
Buồng hoa nở rồi
Quả cau nho nhỏ
Nhớ trầu khôn nguôi
Hôm qua chim sẻ
Tha hương lúa về
Đi đâu chú chuột
Bỏ nhà vắng ghê
Chuồn chuồn dỡn nắng
Cau hong áo trời
Thơ cau đang viết
Nghe nào, bé ơi !...
Nhà văn Phạm Trọng Thanh – Nam Định