Nghe em hát trên đường đi chiến dịch, thơ Ngô Tiến Kết, nguyên lính xe tăng mặt trận Đông và Tây Trường Sơn những năm 1972-1974

Ngày đăng: 06:52 14/07/2019 Lượt xem: 608
       
              NGHE EM HÁT TRÊN ĐƯỜNG ĐI CHIẾN DỊCH

Thân tặng chị Nguyễn Tuyết Trinh ( nghệ danh Trà My- Ca sĩ ) cùng các anh, chị em nguyên diễn viên Đoàn văn công Quân khu 5 và đồng đội lính xe tăng E 574 cùng các đồng đội lính xe tăng ở các E khác có mặt tại các chiến trường trước 1975. Năm 1973,trên đường hành quân, dưới tán lá cây rừng tây Quảng Nam được nghe Văn công biểu diễn. Viết bài này từ 1973, giờ có chút chỉnh sửa.( Nhớ và không lỡ quên !)
Quãng thời gian 1972- 2/1975 tại Sông Tranh, Sông Trường, ngầm Nước Mĩ, Ngầm Tà Vi, làng Hồi, binh trạm 54, rồi Nước Oa, Trà My, Hiệp Đức, Điện Bàn, rồi Đà Nẵng, Quảng Ngãi...những ngày ác liệt và đói.

 
                                                                                    (Ảnh có tính chất minh họa)

 
Trên đường ra trận, chiều nay.
Nghe em hát dưới vòm cây Khộp già.
Không phông, màn. Chẳng đài, loa.
Phấn son chẳng có...Giọng ca thật mềm.
Ngọt ngào tiếng hát của em.
Gió rừng nín thở, chim ghen giọng người.
Như hoa, khoé miệng em cười.
Mắt em lúng liếng...Mây trời rưng rưng.
Mới qua trận sốt rét rừng.
Da còn xanh bủng, má hồng nhạt phai.
Tiếng đàn Ắc cóoc luyến dài.
Trong như tiếng suối, tiếng nai giữa ngàn.
Lời ca trong vắt, miên man.
Chờn vờn cánh én, mênh mang đồng làng.
Lá ngụy trang , mùi còn hăng.
Ngồi quanh tháp pháo xe tăng. Đợi chờ
Những đôi mắt lính măng tơ.
Cứ đau đáu, cứ ngẩn ngơ, lặng thầm.
Tiếng bom, đạn vẫn rì rầm
Khơi nguồn sáng, mở mạch ngầm trong tim.
Dòng sông Tranh, núi Tà Lim.
Còn vang vọng tiếng hát em. Sáng rừng.
Gặp nhau tay bắt, mặt mừng.
Chia xa bịn rịn, bâng khuâng...Bao giờ ?
Hẹn khi Đà Nẵng đỏ cờ.
Đến ngày giải phóng. Nhớ chờ, tìm nhau...

Bây giờ tóc đã phai màu.
Biết em đang ở nơi đâu mà tìm?
Biết em còn nhớ hay quên.
Võng, tăng với mảnh gùi mềm trên lưng.
Qua sông, vượt núi, băng rừng.
Gạo đồ, cá mắm...đã từng nuôi nhau.
Sắn khô, ngọn báng thay rau
Thắm tình, nặng nghĩa, ân sâu...Một thời.
Quả Ươi ngâm nước cầm hơi.
Mà trong vắt giọng em tôi dâng đời...


                                      Ngô Tiến Kết
(Nguyên lính xe tăng mặt trận Đông và Tây Trường Sơn những năm 1972-1974)

tin tức liên quan