-------------------------------------------------
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Đi thăm lại chiến trường xưa
Hoa ban trắng nở hương đưa đêm ngày
Thung lũng xanh thắm mê say
Đèo xưa sim tím gió mây bềnh bồng
Núi rừng trùng điẹp mênh mông
Đồi nương ôm mái tranh vồng khói lam
Nẻo đường thấp thoáng áo chàm
cây cầu xây mới cho đoàn xe qua
Hố bom sim mọc nở hoa
" Bắt tép kho cà " chim ấy lại kêu
Chiến hào xưa lóa nắng chièu
Nay mầu xanh thắm cây leo chịt chằng
Đồng đội nằm lại " Mấy thằng "
Quê hương đã đón về đằng nghĩa trang
Cõi lòng tưởng niệm thắp nhang
Mong bạn yên nghỉ... bản làng nhớ ơn...
GẶP EM
Gặp em ngày ấy đôi mươi
Mắt sao lóng lánh nụ cười nở hoa
Khói bom rừng cháy xa xa
Đường quân hối hả đi ra tuyến đầu
Anh theo quân lệnh vào sâu
Vá đường em bắc nhịp cầu anh qua
Chia tay đôi mắt ướt nhòa
Hẹn nhau gặp lại ngày hòa bình quê
Hòa bình khấp khởi tôi về
Đến nhà em vẫn "mải mê " núi rừng...
Mẹ cầm tấm ảnh rưng rưng
"Con làm kỷ niệm ... nhớ đừng cho ai ? "
Ảnh em mái tóc hoa cài
Mắt như lúng liếng sao mai giữa rừng
Vẳng nghe gió nói sau lưng
"Anh ơi đồng đội xin đừng quên nhau"
Con tim đỗi nhịp nhói đau
Bên mẹ anh đã cúi đầu ... mẹ ôm .
NHỚ ĐỜI
Trường Sơn xao xuyến bồi hồi
Mãi còn thương nhớ xa xôi tuổi hồng
Tóc sương nắng gió bềnh bồng
Về quê "chất lính" mặn nồng tình xưa
Heo may đổi gió bao mùa ?
Xưa thì đói khát nay thừa uống ăn
Qua thời năm tháng nhọc nhằn
Mà lòng vẫn xót bạn chăn chiếu "rừng"
Người ơi ! xuân đến tưng bừng .
Chim ca vượn hót " xin đừng quên nhau"
Trường Sơn một thuở tuyến đầu
Đi vào huyền thoại... muôn sau... nhớ đời !
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn