"Mẹ vẫn ru con" - Thơ: Phạm Văn Việt, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
-------------------------------------------------------------------
MẸ VẪN RU CON
(Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7)
À ơi!..
Con đi đánh giặc mười năm
Nhận giấy báo tử, mẹ nằm lặng im
Nước mắt chảy ngược vào tim
Ruột đau như có mũi kìm dứt ra
Chiến trường gần, chiến trường xa
Mẹ nào biết được những là nơi đâu
Bao năm mẹ khấn mẹ cầu
Để không có cái tin đau vào nhà
Để mẹ được đón con về
Lấy vợ, sinh cháu đề huề đông vui
Cha con lặn lội khắp nơi
Tìm con chẳng thấy, sức vơi cạn dần
Đến khi phải bỏ cõi trần
Vẫn mong ước lấy một lần gặp con
Mẹ càng xơ xác héo mòn
Đêm nào cũng hát ru con một mình
Tiếng ru có thấu trời xanh
Tiếng ru có động đất lành này chăng
Tiếng ru trong tựa ánh trăng
Tiếng ru nhẹ tựa sương giăng sớm chiều…
À ơi! Con của mẹ yêu
Chắc đã nghe rõ những điều mẹ ru!
Phạm Văn Việt
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn