TỔ BA NGƯỜI
Truyện ngắn của Trịnh Huỳnh Đức
Sáng giờ, Hải lượn đi, lượn lại không biết mấy vòng quanh sân nhà, mặt cúi xuống như đang tìm kiếm một vật gì quý hiếm. Hắc búa thật, không biết giải quyết vụ này như thế nào? Một tiếp tục học, hai là đi “cày”. Nếu học, ăn đâu, học phí ai lo, lấy gì để trang trãi cuộc sống gia đình, mẹ già bệnh yếu, em gái lớn chưa việc làm và không biết người yêu có thông cảm hoàn cảnh khó khăn của mình ?…Đang suy nghĩ mung lung, Hải nghe ở ngoài ngõ có tiếng gọi:
- Hải ơi, mở cửa cho bọn mình!
- Chờ chút, ra ngay đây! Hải vội đưa tay lên xoa mặt, gạt những suy tư đang dày vò trong người,vội ra mở cánh cửa ngõ làm bằng lưới B40 đã hoen rỉ:
- Chào…!
- Bọn mình xin lỗi! Hưng như bị nghẹn trong cổ họng:
- Mình nghe tin bác mất nhưng đang bận công việc mãi tận Thái Nguyên, còn Hùng chú mất ngoài quê, nên giờ bọn mình mới đến thắp nhang cho bác, thành thật chia buồn với gia đình…
Hưng vừa nói rồi nắm lấy tay Hải kéo sát vào phía mình,vỗ nhè nhẹ. Cả ba đứa lặng lẽ bước vào nhà. Hải run run châm lửa đốt nhang đưa cho bạn. Đứng trước bàn thờ nghi ngút khói hương, ba mái đầu xanh cuối xuống một lúc lâu, rồi từ từ ngẩng lên, cẩn thận cắm từng cây nhang vào bát hương…
- Bác năm nay bao nhiêu rồi? Hưng hỏi bạn.
- Ba mình 75 tuổi. Từ khi ở Trường Sơn về, thỉnh thoảng ông bị sốt rét hoành hành, chạy chữa mãi mà không dứt, sức khỏe cứ suy kiệt dần. Trước khi mất lại phát hiện thêm khối u giai đoạn cuối ở bao tử…Hải lau nước mắt, chậm rãi. Hùng, người Biên Hòa nhỏ nhẹ:
- Mình có ông chú vừa đi khi chưa tới 50 tuổi.
- Sao đi sớm vậy? Thành hỏi, rồi lại tiếp tục:
- Ở quê mình có mấy chục cụ thọ lắm, trên 75 tuổi mà vẫn còn đi làm vườn với các cụ phụ lão. Nhưng gần đây có nhiều trường hợp “đi xa” khi chưa tới tuổi 60. Nghe đâu các trường hợp này làm việc quá sức, nghiền rượu và thuốc lào, thuốc lá ghê lắm!
- Chú mình bị ung thư gan vì nghiện rượu lâu năm. Thôi, Hải ạ, sống chết là “mệnh trời” sắp đặt. Bác ra đi là nổi buồn, tổn thất lớn của gia đình, nhưng thời trai trẻ Bác đã có hơn mười năm cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân trên tuyến đường Trường Sơn những năm chống Mỹ cứu nước…Mong Hải cố gắng vượt qua, tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống gia đình và người quân nhân xuất ngũ! Hùng nói một hơi dài, giống Chính ủy đơn vị trước đây.
***
Bỏ ngoài tai lời khuyên của gia đình, các bạn. Hai tuần nay, Hải không lên trường, cứ nằm bẹp trên giường, thở ngắn, thở dài, lăn đi, lăn lại, hết nằm lại ngồi. Ngồi ngẩn ngơ, nhìn bâng quơ hàng tiếng đồng hồ mà không cựa quậy. Hà nhỏ, to động viên mãi mà anh trai cứ lặng im, chẵng nói, chẵng rằng, ăn uống cho qua bữa thế thôi. Rồi từ hôm nghe điện thoại nói lời chia tay của Thanh, người yêu ở Long An, Hải như người mất hồn, cứ đóng cửa nằm trong nhà. Ở nhà chán, mấy ngày nay cứ đến chiều tôí Hải đạp xe đi, khuya mới về, người đầy rượu chua chua, mùi mồ hôi, thuốc lá hôi khen khét, dễ sợ! Rồi đêm qua, không về nhà. Hà hốt hoảng đạp xe đi tìm anh từ lúc trời còn nhá nhem…
Hà lau nước mắt, gọi điện cho anh Hưng, anh Hùng:
- Các anh ơi, anh Hải bỏ nhà đi từ hôm qua đến giờ…Ảnh có qua bên anh không? Không hả, em sợ lắm! Nhờ các anh đi tìm hộ em với…
***
Đêm qua, Hải và mấy bạn cùng lớp học phổ thông nhậu hết tăng thứ ba mới ra khỏi quán. Có đứa còn rủ đi Karaoke, nhưng trong túi không còn “đạn”, Hải leo lên xe đạp thật nhanh. Đi được một đoạn, người và xe loạng quạng đâm nhào vào cây cột điện, văng xuống khe cạn bên vệ đường… Rượu ngấm, say khướt, Hải ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa!
Khuya về sáng, mưa như trút nước, gió thổi ào ào. Nước khe từ đầu dốc đổ về cuồn cuộn, dâng lên rất nhanh, thân mình Hải ướt như chuột lũ. Lạnh run người, Hải lấy hết sức nhoài lên. Nhưng chân trái đau nhức, nặng trĩu, cố mãi vẫn không kéo lê được. Dòng nước đục ngầu, đầy rác, hôi thối dâng ngập gần nữa người. Dưới bóng đèn đường vàng nhạt nhòa trong mưa, Hải mở to mắt nhìn xung quanh, không thấy xe đạp, điện thoại trong túi cũng chẵng còn…
Hưng vòng xe lại đoạn đường dốc vắng một lần nữa. Ngồi sau, Hùng giật lưng áo Hưng:
- Từ từ xem nào, có người ở cạnh khe bên vệ đường hay sao ấy? Kẹt kẹt, Hưng thắng gấp xe, la lên:
- Hải, Hải ơi, mày làm gì ở đây thế? Cả hai vội xuống xe chạy lại đỡ Hải đứng lên. Hải ôm chầm lấy hai bạn, người nóng hầm hập, run cầm cập
- Ấy, ấy chân đau quá!
Hùng sờ trán bạn:
- Hải sốt cao quá Hưng ơi, làm sao bây giờ? Hưng cởi áo khoác, Hùng lột quần dài, phụ nhau thay quần áo cho Hải. Hưng gọi tắc xi. Cả hai dìu bạn lên xe chạy vào bệnh viện.
Hải gãy xương đùi trái, phải đóng đinh, bó bột. Bốn ngày sau ra viện, về nhà không thấy mẹ, Hải hỏi em:
- Mẹ đâu Hà?
- Chị Hai đưa mẹ sang nhà để tiện cho việc chăm sóc, thuốc men và đỡ… Hà nhìn anh vẻ dận hờn, trách móc và tủi thân!
***
Đưa bạn ở bệnh viện về nhà chu đáo, Hưng về bàn với vợ:
- Hải nó đang gặp khó khăn em ạ, mình phải giúp bạn vượt qua khúc co này thôi!
Vợ Hưng dọn cơm lên bàn:
- Đúng rồi! Bạn thân cùng nhập ngũ, ở chung Tổ Ba người rồi ra quân cùng ngày. Hoàn cảnh anh ấy cũng giống như nhà em ngày trước. Nếu không gặp được anh và bạn hữu thì bây giờ không biết sẽ ra sao? Theo em, chúng mình động viên anh ấy trở lại trường, bằng cách…
- Cách nào? Hưng thăm dò người vợ trẻ!
- Mình giúp ảnh tiền bạc học tốt nghiệp đại học!
Hưng giơ hai tay lên, chạy lại ồm chầm lấy vợ, hôn lấy hôn để…Vợ Hưng cười, xô ra:
- Cái ông này, đã “hai lửa” rồi mà chưa đã hay sao?
Có tiếng chuông ngoài cửa reo. Hưng ra mở cổng đón Hùng vào trong nhà:
- Em ơi, có khách quý đến này!
- Chào anh Hùng, lâu lắm “rồng” mới đến nhà “tôm”! Vợ Hưng cười niềm nở ra đón khách.
Từ khi xuất ngũ đến nay đã gần ba năm, nhưng Hùng mới đến thăm Hưng hai lần, đây là lần ba. Chắc là có chuyện hệ trọng lắm!
Hùng chưa vào nhà, đi một vòng ngắm ngía khu nhà mới xây của vợ chồng Hưng, gật gật đầu:
- Các bạn có căn nhà nhỏ nhưng rất xinh, có sân vườn, thoáng mát. Ở thành phố mà như thế này thì còn gì tuyệt bằng?
- Nhà em làm gì bằng nhà bác ở thành phố Biên Hòa?
- Nắng nóng như đổ lửa thế này, nghề điện lạnh của các bạn “kiếm khẳm”, phải không?
- Cũng kha khá chút thôi ! Chủ yếu lấy công làm lời. Bọn em đang tính mở Công ty, nhưng thủ tục rười rà, phức tạp quá! Vợ Hưng phàn nàn với bạn.
- Chuyện đó mình trải qua, có kinh nghiệm, để lo cho khỏi mất thời gian, công sức. Nào đưa hồ sơ đây, có gì mình bổ sung. Hùng sốt sắng giục bạn!
Vợ Hưng lục tủ kính, lấy một sắp giấy tờ đưa cho Hùng:
- Mong anh giúp đỡ bọn em, mùa hè sắp hết rồi!
Hùng cẩn thận để giấy tờ, hồ sơ vào trong cặp, vỗ nhẹ, nói như đinh đóng cột:
- Hai tuần sau các bạn có giấy phép, chuẩn bị cho thật tốt nha!
Cả ba cùng cười, ngồi xuống bàn:
- Bác uống gì để em chuẩn bị?
- Mình rất bận, đang thi công một công trình ở Hóc Môn. Ghé các bạn có chút việc thế này:
- Hải đang gặp khó khăn, chắc các bạn hiểu rồi. Vợ chồng mình đã nhất trí giúp Hải tiếp tục trở lại trường học tập. Ý các bạn thế nào?
- Hồi nãy, vợ chồng mình bàn sẽ giúp Hải tiền bạc học hết đại học. Định gọi điện báo cho Hùng biết, nhưng…
Hùng cướp lời Hưng:
-Mình Tổ trưởng ba người ngày ở Bộ đội, nay Tổ trưởng tam tam xuất ngũ. Ra lệnh:
- Hải lên trường tiếp tục “cày”con chữ , Hưng đóng học phí cho Hải, Hùng bao Hải tiền ăn ở, tiêu vặt…Đồng ý, giơ tay!
Cả ba người cười tít mắt,vỗ tay:
- Quyết tâm!
***
Hải vui vẻ thực hiện nghị quyết của Tổ Ba người, về trường hơn một tuần nay. Chân không còn đau nhức nữa, chỉ chờ ngày gỡ bột, tháo đinh. Nhưng mấy đêm nay ngủ không đẫy giấc. Đêm qua Hải nằm nhớ đến Tổ Ba người ngày còn tại ngũ…
…Hôm ấy là ngày Chủ nhật, Hùng và Hải phụ làm bếp trên Tiểu đoàn bộ. Hưng trốn đơn vị bỏ về thăm gia đình, không nói với các bạn trong tổ lấy nữa lời. Hưng về đến nhà, ai cũng cười nói thật rôm rả. Ba Hưng gọi con ra ngoài hè:
- Con có phép về thăm nhà không? Hưng lúng ta lúng túng như “vịt mắc đẻ”, chưa kịp trả lời thì ông nghiêm nét mặt:
- Nếu không có phép thì liệu hồn cút đi ngay. Kỷ luật Quân đội phải nghiêm, không trừ ai, kể cả Thủ trưởng đơn vị. Mới đi được vài ngày mà đã đào ngũ. Thật xấu hổ, đi, đi, nhanh lên!
Nói rồi, ông cầm cây gậy giơ lên đuổi Hưng ra khỏi ngõ. Mẹ Hưng thương con, trách chồng:
- Ông nóng quá, để con ăn uống xong đã rồi phân tích cho con biết phải, trái. Có câu: “…ghét cho roi cho vọt, thương cho ngọt cho bùi”, đó sao?
- Ngọt bùi gì cái ngữ ấy. Bà lúc nào cũng chiều con. Nó hư cũng tại bà đó!
Dận ba, Hưng bỏ nhà đi. Gặp mấy bạn ở xóm trên, Hưng rủ nhậu. Nhậu nhiều, say bí tỷ, Hưng bơ vơ ngoài đường. Bọn lưu manh ra chặn lại gây sự đánh Hưng rất tàn nhẫn và lục lọi lấy hết tiền bạc, giấy tờ tùy thân, điện thoại…
Khi phụ nhà bếp về, tìm Hưng không thấy. Hùng và Hải xin phép đại đội tức tốc đi tìm Hưng. Rất may, đang phóng xe trên đường thấy bọn côn đồ đang đánh Hưng, Hùng gọi điện thoại báo công an, Hải lao vào vừa đỡ đòn cho bạn, vừa tấn công bọn chúng. Nhiều người đi đường lao vào giúp bộ đội bắt trói bọn côn đồ giao cho công an xử lý…
Tiếng chuông điện thoại reo vang, Hải nhoài đầu ra cửa sổ. Trời đã sáng bảnh từ lúc nào!
Tại sao đã có bài học của Hưng mà mình không rút kinh nghiệm, lại để xẩy ra vụ việc vừa rồi làm mọi người phải khổ sở, lo toan, bận tâm…chỉ vì sự ngu đốt của mình? Nhưng mọi chuyện đã qua,việc học tập trở lại bình thường, Hải rất cảm động về lòng tốt của vợ chồng Hùng, Hưng. Giờ mẹ có chị Hai nuôi dưỡng, em Hà đã tìm được việc làm gần nhà, lo việc hương khói cho ba…Chỉ còn Thanh, vẫn cố tình né tránh, không đồng ý cho mình nối lại tình cảm. Hay Chủ nhật này mình tranh thủ xuống Long An một lần nữa xem sao!
* **
Hùng, Hưng đang ngồi nói chuyện với Thanh bên chiếc bàn tròn nhỏ, dưới gốc cây xoài trĩu quả, góc sân nhà. Mẹ Thanh còn trẻ, cười tươi rói, tay cầm dĩa trái cây vừa hái để lên bàn:
- Các cháu ăn trái cây cho mát!
-Dạ, cám ơn bác nhiều! Bác cứ để đây, bọn con...
Hùng nói chưa hết câu đã nghe tiếng Hải ở ngoài ngõ:
- Con chào bà Tám, con mới tới!
Bà nội Thanh đi trước, Hải chống nạng gỗ theo sau, đi vào sân:
- Ủa mấy ông xuống từ khi nào vậy, không hẹn mà gặp, hay thật! Chợt nhìn thầy mẹ Thanh ở sân, Hải tiến lại gần, cúi xuống:
- Con chào Bác. Bác khỏe không ạ?
- Con đỡ nhiều chưa, bao giờ mới tháo đinh cố định?
- Dạ, còn hơn bốn tháng nữa ạ!
- Đỡ rồi, tốt lắm! Lại ăn trái với mấy đứa cho vui!
- Dạ, con cám ơn bác!
Thấy Hải lọc cọc lại bàn, Hùng nháy mắt Hưng lẻn ra vườn sau nhà.
- Chào… Thanh, khỏe không? Hải lên tiếng trước.
Thanh khẽ cúi xuống che mặt, kéo đuôi tóc về phía trước mân mê từng sợi:
- Anh còn giận Thanh nữa không?
- Đâu, làm gì có... Em bỏ qua tất cả cho nha, anh có lỗi nhiều với em và các bạn!...
Thanh chớp chớp mắt, khẽ gật đầu, kéo ghế lại gần Hải, hất lọn tóc ra sau, tay đưa lên choàng vai Hải:
- Chúng mình đừng dận nhau nữa, chỉ làm khổ nhau thôi…
Đứng sau lưng bạn không xa, Hùng và Hưng nghe tất cả. Cả hai chạy tới, ôm chầm lấy Hải:
- Chúc mừng hai bạn!
- Mừng Tổ Ba người của chúng ta giờ đã đủ đôi!
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7-2019
Trịnh Huỳnh Đức
( Cựu chiến binh Sư đoàn 316 – Hội viên Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh )
Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Số căn cước công dân: 038050003895, cấp ngày 12-10-2018.