"Mắc nợ ơn Cha" - Thơ: Hoàng Đại Nhân, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
MẮC NỢ ƠN CHA
(Dòng tự sự trước tình cha, nhân mùa Vu lan)
Nhà tôi nghèo, Bố Mẹ vốn thuần nông
Luôn chật vật với củ khoai hạt lúa
Ngày giáp hạt vẫn thường khi thiếu bữa
Bố Mẹ vẫn lo cho con cái học hành
Tuổi trẻ miền quê sao lớn quá nhanh
Sáng đi học, chiều ra đồng chăm lúa
Tối thắp đèn dầu phải lo bài vở
Mới lớn lên đã quen việc ruộng đồng
Hết lớp mười tôi vào lính đặc công
Suốt một năm chỉ lội bơi, luyện tập
Rồi yêu cầu nơi chiến trường rất gấp
Vội đi B, tạm biệt những người thương.
…
Nghe tin tôi bị thương giữa chiến trường
Bố đang cày cánh đồng bên cửa Miếu
Người choáng váng, buông tay cày, ngất xỉu
Mấy người thương dìu Bố tới bờ mương
…
Sau nhiều ngày tôi hồi phục vết thương
Xốc ba lô, lại trở về trận tuyến
Mấy năm trời không thư từ đi- đến
Người chẳng tin rằng tôi sẽ trở về
Biết Bố lo và thương nhớ tái tê
Nhưng tuổi trẻ khi chiến trường kêu gọi
Đời lính chiến dần quen cùng lửa khói
Nhịp quân hành vẫn thôi thúc tôi đi.
…
Kết thúc chiến tranh, tôi may mắn trở về
Vô đại học giữa Sài Gòn hoa lệ
Bố tôi vui- chưa bao giờ vui thế
Bởi không ngờ tôi người lính- sinh viên
Rồi ra trường, làm Giám đốc đầu tiên
Của làng xóm- của những người từng lính
Ngày tuổi trẻ, tôi không hề toan tính
Cứ vô tư dấn bước chốn quan trường
Bố Mẹ tôi vẫn cần mẫn ruộng nương
Vẫn thất bát cùng củ khoai hạt lúa
Sao thời ấy, tôi vô tâm đến rứa?
Chẳng giúp gì cho Bố Mẹ ngơi tay!
Bây chừ nghĩ suy, khóe mắt xót cay
Khi mình hiểu thì Bố không còn nữa
Vậy là tôi suốt một đời mắc nợ
Bởi vô tâm mà thành kẻ hững hờ
Ngước nhìn lên ảnh Bố ngự ban thờ
Khói nhang trầm cuộn thành muôn dấu hỏi
Trong sâu thẳm, con nghe lòng đau nhói
Một đời này con mắc nợ ơn cha.
Sài Gòn mùa Vu lan
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam