"Đóa hoa Chăm Pa" - Ký của Vương Văn Kiểm, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam
Đóa hoa Chăm Pa
(Ký của Vương Văn Kiểm)
Năm 1966 anh Bộ đội Phan Văn Hoán và 2 đồng chí Pathét Lào đi trinh sát căn cứ địa của quân Ngụy Phủi Xa Na Ni Con tại Mường Sủi. Vào đó rất khó khăn phải vượt địa thế hiểm trở, có nhiều đồn bốt bảo vệ xung quanh, lương thực mang đi dự trữ ăn trong nửa tháng, nhưng 1 tháng mới vẽ được sơ đồ và nắm được tình hình địch. Trong thời gian ấy các anh phải ăn rau rừng, củ rừng cầm hơi. Khi trở về tới chốt tiền tiêu, được ăn bát cơm ngon lành, còn gì sung sướng bằng. Hoán vừa mới ăn nửa bát, bỗng lên cơn sốt rét. Anh em Bộ đội Lào cáng về Bệnh viện dã chiến Pathét Lào, nửa ngày mới tới.
Anh mê man bất tỉnh, Bệnh viện lấy chăn đắp chồng chất lên người, vẫn cứ rét. Bỗng Hán kêu to: "Mẹ ơi", lúc ấy mới biết bệnh nhân là Bộ đội Việt Nam. Dứt cơn sốt, người anh nóng bừng, thấy có vật gì đè nặng, anh buột miệng nói: "cái gì đè nặng tôi thế?". Cô y tá Chăm Đa từ trên đống chăn nhảy xuống, kéo chăn ra, nước mắt Chăm Đa đầm đìa trên má. Chăm Đa nói: "Anh rét quá, em phải lấy thân em che chở cho anh đỡ rét". Anh hỏi: "Sao em khóc?". Chăm Đa thổn thức: "Em sợ anh chết", Tình cảm đôi lứa Việt Lào nhen lên từ đó. Mỗi khi Chăm Đa đến phục vụ, Chăm Đa hát bài hoa Chăm Pa cho anh nghe. Hát xong Chăm Đa nũng nịu đòi: "Anh trả nợ em đi". Chăm Đa từng học ở Việt Nam nên nói tiếng Việt rất sõi. Để chiều lòng Chăm Đa, với giọng run run từ họng người còn yếu, anh vẫn cất lên: ".... Lên chùa bẻ một cành Sen, ăn cơm bằng đèn, đi cấy sáng trăng....".
Ảnh minh họa
Những ngày điều trị, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi khi bài hoa Chăm pa nổi lên là lúc Chăm Đa như bông hoa rực rỡ xuất hiện trong trái tim anh, lan tỏa hương thơm ngào ngạt, truyền sức sống cho anh, tâm hồn anh bay bổng. Anh mong gặp Chăm Đa đến, muốn thưởng thức những điệu uyển chuyển đậm đà bản sắc bộ tộc Lào, được nghe những lời nói chân thành từ trái tim Chăm Đa. Chăm Đa nhẹ nhàng ngượng nghịu: "Noọng hắc ại" ( Em yêu anh). Anh run run đáp lại: "khọp chay" (cảm ơn). Hoa Chăm pa và hoa Sen đã hòa quyện hương sắc. Hai trái tim đã chung nhịp đập.
Hết thời gian điều trị, anh về đơn vị công tác. Nhiều lần đến thăm Chăm Đa, hai người bịn rịn… hứa hẹn… Anh mạnh dạn đề nghị cấp trên cho tổ chức thành hôn. Cấp trên khuyên: “Đồng chí suy nghĩ kỹ đi”. Anh trăn trở: Việc này trái với quy định khi đi làm nhiệm vụ Quốc tế.
Thế rồi đôi chim uyên ương ấy không chung tổ ấm. Cánh chim chia lìa nhau nơi núi rừng. Ánh trăng đã từng chứng kiến cuộc hò hẹn trao tình, còn đâu nữa !
Vương Văn Kiểm
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam
Đt 081. 723. 0806