"Thu đã về bên anh, em thì đang ở rất xa" - Tản văn của Nguyễn Cảnh Hồng, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
THU ĐÃ VỀ BÊN ANH, EM THÌ ĐANG Ở RẤT XA
Tản văn của Cảnh Hồng
Chân dung tác giả
Mùa Thu sáng nay đẹp não nùng, lòng cứ bồn chồn, day dứt không yên.Trời thu đẹp thế, không ra đường, phí của giời,cứ có cảm giác có cái gì đó sai sai...
Mùa thu thì ở đâu cũng có, nhưng thu Hà Nội vẫn cứ đẹp đến nao lòng. Thu Hà Nội như một món quà mà thiên nhiên, đất trời ban tặng cho mảnh đất lịch sử mấy ngàn năm văn hiến này. Bầu trời xanh biếc, nắng vàng trải nhẹ trên những con đường – góc phố, trên những ngọn cây. Gió heo may nhè nhẹ thổi, cuốn theo những chiếc lá xoay xoay rơi như nốt nhạc...
Thu Hà Nội đẹp và quyến rũ không chỉ vì cảnh sắc, khí hậu mùa thu; mà còn là điều gì đó ta chỉ có thể cảm nhận – rất khó gọi tên, và cũng bởi Hà Nội gắn liền với mùa thu. Hương ngọc lan thoang thoảng bay theo làn gió rủ lá vàng bay trên lối cũ ta về. Hà Nội và mùa thu cứ hoà vào nhau, tan trong nhau để bao con tim ngơ ngẩn. Người nhạc sỹ tài hoa họ Trịnh ở phương Nam khi đến với mùa thu nơi đây, đã rung cảm tận đáy lòng viết nên “Nhớ mùa thu Hà Nội” nhớ những cây cơm nguội vàng, nhớ những lá bàng, những lá đỏ, những hương hoa sữa thơm nồng nàn…
Thu Hà Nội cũng dìu dặt, se sắt nỗi buồn trong từng thoáng gió lạnh hay những giọt mưa như thể rơi rớt từ mùa hè, đem theo những chiếc lá rụng vàng trên hè phố. Nắng, gió, mưa… tất cả đan xen và thay đổi thật nhanh như một cô gái dịu dàng nhưng cũng hơi đỏng đảnh. Trong cái dịu dàng thu ấy, người ta có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái hơn, cuộc sống như trôi chậm lại… Đêm thu dường như sâu lắng hơn, tĩnh lặng hơn. Những con phố không còn ồn ào náo nhiệt như những ngày hè. Thoảng đâu đó mùi hoàng lan, mùi hoa sữa – bất chợt vọng trong tâm tưởng một tiếng đàn. Gió thổi qua, lao xao tiếng lá. Có thể cảm thấy như hương mùa thu đậu trên vai áo, lùa vào trong tóc, len lỏi, vấn vương… Trong cảm xúc cùng mùa thu ấy, người ta khát khao được chia sẻ, yêu thương; khát khao kiếm tìm hạnh phúc.Bấy nhiêu thôi, cũng thấy lòng an yên đến lạ.
Lá vàng hay nắng thu sớm nhuộm vàng ngọn cây. Hơi sương bảng lảng gợi nhớ những mùi hương cũ. Tiếng xao xác của gió thu như có mà như không trên những ngọn cây. Thả mình dọc phố Lò Đúc chẳng còn những vỉa hè phố vắng cho lá sấu tin cậy thả mình, bước chân lang thang vô định sợ làm đau vàng phai, sợ cái đẹp vốn mong manh kia vỡ nốt.
Mùa thu về rồi em ạ. Thu về trong ngõ ngủ ngoan - Nếu em ngoái đầu nhìn lại – Tóc xanh vương má trăng tròn. Những mùa thu quá xa xôi. Đâu còn nữa những trời thu xanh và cao, ra nắng thì nóng mà chỉ vào trong bóng râm chốc lát đã thấy se mình, se cả lòng khi lá phượng rơi như mưa vàng xuống phố. Không còn nữa một không gian, để cảm, cái bồn chồn đấy mà ơ hờ đấy, cái êm lặng của một mùa đẹp, cái đẹp chưa từng thấy của mùa thu nơi nào khác trên thế gian này.
Lò Đúc đã khác xưa ; Hà Nội cũng không còn cảnh cũ- người thì dường như cũng không còn rưng rưng nữa. Hà Nội không còn phố. Phố chỉ còn khi có những người muốn lắng nghe mình, ấp iu những mơ hồ của gió, nắng, của bước chân năm tháng đi về trong mỗi tiếng xưa ấy !
Nhớ cái tuổi hoàng kim của mình đã qua, đi trên phố Lò Đúc này. Ngày ấy chúng mình có những đường cây, những vòm sao, gió, và phố; có chân trời ở mỗi góc hồ Hai Bà Trưng, có nỗi cô độc làm mình lớn lên, có những ngu ngơ làm khả năng cả tin tăng lên. Chỉ có những mùa thu xưa mới làm được thế. Còn mình và những trai đẹp, gái xinh bây giờ thì cứ ơ hờ, nhạt nhạt sao sao ấy. Cuộc sống xô bồ, vội vã, gấp gáp quá đã làm nhạt phai cái rưng rưng khi mùa thu đến...
Nhớ hồi vào Thu những ngày xưa cũ, mình đi giữa đường phố Thủ đô Berlin và WarsZawa. Sao phải tới tận những nơi này, tận tới đây mình mới tìm lại được một phần thành phố ấy, một phần mình ? Cũng chỉ một phần thôi. Vĩnh viễn nơi này không có mùi hương những mùa thu cũ, hương sữa, hoàng lan, mùi lá đốt ven hè phố, mùi sương dâng khi thành phố lên đèn. Vĩnh viễn nơi này không có tiếng mưa tí tách đùa trên lá, không có mùi ngô nướng tỏa từ một bếp than hồng nào dưới một mái nhà nào thoảng trong mưa. Nhớ gì như nhớ người yêu, nhớ gì như nhớ thu Hà Nội.
Còn bây giờ mình đang đi dưới những vòm cây, đúng cái phố Lò Đúc, dốc Thọ Lão thân thương, hồ Hai Bà thơ mộng ôm ấp, giữ gìn bao kỷ niệm.
Dù sao thì Thu đã….
Có những người đi, chỉ tìm lại được mình khi trở lại. Có những người về, hiểu ra nơi sống của mình giờ đã khác xưa nhiều lắm, lại mong ngóng ngày đi. Nơi này, chốn ấy, với người này người khác, nhắm mắt, mở mắt là lại đã luân hồi, vĩnh viễn thành cõi thiên thu.
Ngày vẫn hằng phải sống. Đành thế đã...
Thu đã về bên anh. Gần, rất gần. Em thì ở xa. Rất xa…Tận xứ cờ hoa.
Lò Đúc- Dốc Thọ Lão, Tết Trăng 2019
Nguyễn Cảnh Hồng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam