THƠ PHẠM VĂN VIỆT
THƠ TÔI
Vẫn thường có chút à ơi
Nhưng đâu dám động nửa lời đơn sai
Có người tủm tỉm khen “tài!”
Có người trợn mắt bảo ai bõ bình
Đã đành giữa kiếp nhân sinh
Mấy ai chịu để số mình bỏ hoang
Cũng đừng tưởng sống dễ dàng
Cũng đừng nghĩ sự trái ngang khó tìm
Mạch thơ được chắt từ tim
Nếu không khéo gợi cứ chìm ngẩn ngơ
Mạch tình lắm lúc thẫn thờ
Lỡ chân ngập giữa giấc mơ lệ trào!
12/9/2019
CUỐI THU
Bỗng dưng chuyển gió heo may
Chẳng ra Bắc, chẳng ra Tây, buồn cười
Quyện vào với nắng hanh tươi
Với se se lạnh, với hơi hơi buồn
Khiến em lòng dạ bồn chồn
Khát khao mong đợi nụ hôn đầu đời
Của một người - chỉ một thôi
Cùng em ôm cả bầu trời heo may!
18/9/2019
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn