THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH
CHỈ CÒN LẠI THỜI GIAN
Cuộc đời này rồi ai cũng ra đi
Và chỉ có thời gian là ở lại
Mặt trời chết, rồi mặt trời sống lại
Đêm bâng khuâng những lát cát cuộc đời!...
Tôi nhớ về một thuở thiếu thời
Đánh đáo, đánh khăng, cái mai, cái mốt
Tuổi hoa niên trong mái trường mưa dột
Đội mũ rơm, chân đất tới trường…
Ta lớn lên, ta phải lên đường
Trong tiếng nổ, khói bom mù trời đất
Tôi vào Nam, bạn ngoài đất Bắc
Đi đến đâu cũng thấy đỏ máu người!...
Vành khăn tang trắng xóa mọi nơi…
Trong lũy tre, góc phố phường đô thị
Ta căm giận những bầy quỷ Mỹ
Và bọn tay sai tàn bạo ác ôn…
Thôi! Ta chẳng nhắc tới chuyện đau buồn
Cho thanh thản cuộc đời sắp về với đất
Tất cả cũng đi và cuộc đời cũng mất
Trên trái đất này chỉ còn lại thời gian.
HỎI TRỜI MÀ XEM
Trông mặt mà đặt hình dong
Phương phi, phí rộn nhưng lòng tham lam
Hãy xem họ nói và làm
Biết ngay được cái dã tâm đê hèn…
Ngoài thì anh anh em em
Nghe mà ngọt sớt cứ mềm cả tai
Trong bụng họ chứa độc cay
Đảo to, đảo nhỏ chiếm ngay chằng từ
Nước to dân những tỷ tư
Súng đạn nhiều lắm vô tư dọa đời
Trông mặt thì biết lòng người
Âm mưu nham hiểm hỏi trời mà xem.
14/9/2019
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 037.885.1056