CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
ĐIỆP KHÚC HÙNG CA
Rừng
xanh mầu áo lính
Núi
dáng đứng ông cha
Uy nghi Trường Sơn hùng vĩ
Cái thời những ngày chống Mỹ
Một mùa khô khát
Một mùa mưa ủng lũ tràn
Cả hai mùa bom đạn chan chan
Anh giao liên gùi bông hoa ban
Dẫn đoàn quân cung đường mặt trời xuống núi
Tốp công binh lúi cúi
Phá bom như phá tổ ong bầu
San đường sẻ núi canh thâu
Cho đoàn xe nối nhau ra tiền tuyến
Những ánh mắt
Nụ cười lưu luyến
Những câu chuyện...
Tin thắng trận truyền nhau
Cả những nỗi thương đau
Bao đồng đội
Ngã "qua cầu xuân đến hạ"
Bao giọt lệ chảy rơi lã chã
Chia tay nhau
Lời thề hẹn không già.
Để bạc đầu sóng vỗ biển xa
Ơi đồng đội đồng chí của ta
Trường Sơn vẫn trùng điệp bao la
Vẫn xanh mầu áo lính
Vẫn ngân nga điệp khúc hùng ca
NHỚ ĐỈNH ĐÈO
Khập khễnh chênh chao bước đỉnh đèo
Máy bay gầm rú vòng tìm theo
Trút bom hủy diệt tan rừng sớm
Nhả đạn giết người cháy núi chiều
Mười tám phây phây xanh mãi mãi
Đôi mươi phơi phới héo bao nhiêu
Vì non vì nước đời dâng trọn
Còn để ngàn năm ... nhớ ... đỉnh đèo.
THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIÊN PHÒNG
( Họa tứ thơ "Thơ tình người lính biển" của nhà thơ Trần Đăng Khoa.)
(Tặng người lính Biên phòng )
-Anh lên núi
Mây xây lưng đèo những lâu đài trắng
Phút chia tay cả hai đều im lặng
Núi một bên và em một bên.
Núi ồn ào em lại dịu êm
Núi lao xao em thầm thì nho nhỏ
Anh như cây rừng lắng âm cả hai phía đó
Núi một bên và em một bên
Rồi ngày mai khi bản mường đèn sáng
Bàn chân anh đang đứng đỉnh đèo
Núi trập trùng " đầu súng trăng treo"
Ào ào thác đổ nhưng anh vẫn có
Núi một bên và em một bên
Đất nước bình yên nhưng không bao giờ quên
Bão bất kỳ nổi lên vành tang trắng
Anh đứng gác đèo cao rừng vắng
Vẫn núi một bên và em một bên
Trái đất này có thể sẽ không em
Có thể sẽ không anh và có thể
Cho dù thế thì anh vẫn có
Núi một bên và em một bên.
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn