THƠ PHẠM VĂN VIỆT
BÀI THƠ TẶNG CÔ GIÁO
Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Câu thơ chập chững em làm tặng Cô.
Gió thu gọi sóng Tây Hồ
Trời Đông đến muộn đang chờ vợi sương
Hàng hoa sữa tỏa ngát hương
Ngạt ngào thơm suốt dọc đường cô đi
Dòng sông tri thức diệu kỳ
Thuyền cô lái chẳng kể gì nông sâu.
Mai này dù có đi đâu
Tình cô em mãi khắc sâu trong lòng!
18/11/2019.
BẾN SÔNG QUÊ
Xưa một chiếc thuyền con mỏng mảnh
Mái chèo mòn vẹt hững hờ bơi
Mỗi chuyến dăm khách quần áo vá
Bến lở, đường lầy, quán tả tơi.
Nay phà rộng, màu sơn tươi rói
Máy reo rung mặt nước êm trôi
Đón khách đi về như trẩy hội
Thẳng đường bê tông tỏa muôn nơi.
Bến sông quê! Ơi bến sông quê!
Đã đưa bao lữ khách đi về ?
Liệu ai còn nhớ ? Ai còn nhớ
Bóng dáng thân quen người lái đò!
19/11/2019
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam