Nhớ về cảnh cũ người xưa
Bao năm vẫn tựa như vừa đây thôi
Trầu cau đã đủ cả vôi
Sao mình chẳng được sánh đôi một nhà
Em thành vợ của người ta
Chỉ sau ít tháng anh ra chiến trường
Để giờ lòng vẫn vấn vương
Mỗi khi gặp vạt nắng hường đầu đông
Tiếc con sông vội đổi dòng
Càng thương mãi cái giếng trong cuối làng!
(22).jpg)
25/11/2019
Phạm Văn Việt
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam