Thơ mùa tri ân Nhà giáo Việt Nam của Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
THƠ MÙA TRI ÂN NHÀ GIÁO VIỆT NAM
CỦA HỒ VĂN CHI
THĂM THẦY
Về quê, cùng đến thăm thầy
Chạnh lòng thấy dáng hao gầy, tóc sương
Run run, tay vịn thành giường
Trầm trầm giọng nói thân thương thuở nào...
Chúng em líu ríu thưa chào
Con chim khách cũng: "chào...chào...khách quen!"
Thầy vui gặp lại chúng em
Không ngờ thầy vẫn nhớ tên từng người
Đã hơn nửa thế kỷ rồi
Chúng em mới lại đông vui bên thầy
Dù cho phiêu bạt đó đây
Vẫn không quên được những ngày ấu thơ
Lớp Năm thuở ấy lơ ngơ
Nhiều người nay đã thành bà thành ông
Qua đò nhớ mãi dòng sông
Nên người, nhớ mãi tấm lòng thầy cô.
VỀ VỚI TRƯỜNG LÀNG
Bảy mươi năm...sâu nặng nghĩa tình
Bảy mươi khóa học sinh về hội tụ
Tất nhiên rồi, làm sao mà đông đủ
Khi nhiều người đã là cụ cao niên
Những người về đây, từ khắp mọi miền
Được đại diện cho các niên khóa học
Dẫu thời gian có bào mòn sức vóc
Dẫu đường xa, khó nhọc vẫn ráng về!
Ta về đây, thăm lại mái trường quê
Để một thoáng trở về thời thơ ấu
Trên sân trường đông vui các cháu
Sao nỗi lòng mình đau đáu khôn nguôi!
Thầy cô xưa, nay đâu hết cả rồi
Mái trường cũ...xa vời trong ký ức
Tay trong tay mà lòng càng thổn thức
Trong niềm vui vẫn rưng rức nỗi niềm!
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn