THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
ÁNH MẮT EM
Lúng liếng đưa nghiêng ánh mắt em.
Đóa hoa chúm chím nở môi mềm.
Hương chanh suối tóc thêm ngây ngất.
Vụng dại nụ hôn ... trăng đứng thềm ?
Ngày ấy thoáng xa lắm rồi em
Đã thành kỷ niệm lòng nhung nhớ
Vẫn còn bông hoa hồng ép vở
Để đến bây giờ... bỗng ngẩn ngơ...
Tiếc nuối những ngày tuổi mộng mơ
Những dại khờ hóa chân thật nhất
Ôi dại khờ làm ta đánh mất
Cái có thể được thành không được
Dại khờ ơi ! Dại khờ ơi !
MÙA ĐÔNG
Gió mùa đưa tiễn ngày thu
Giăng mùng mưa lạnh âm u mây trời
Cải vàng hoa gió lả lơi
Em ôm trái bưởi, đất trời se se
Đông về rười rượi hàng me
Công viên ghế đá đâu nghe tiếng cười
Nhà ai pháo cưới ròn tươi
Em mơ đan áo tặng người yêu thương
Đời người muôn nỗi vấn vương
Với đồng với núi quê hương bốn mùa
Tình đời chẳng bán chẳng mua
Chân quê hiếu thiện đủ vừa lòng nhau
Mùa đông lạnh cóng tàu cau
Chia xa người cũng nát nhàu tâm can
Tình yêu như suối non ngàn
Anh yêu em mãi ngợp tràn quê hương...
TẤC ĐẤT QUÊ HƯƠNG
Quê ta đồng mặn nước chua.
Con tôm,con cá,con cua cũng gầy.
Thương em khuya sớm tháng ngày.
Chắt chiu mưa nắng... đủ đầy yêu thương.
Cho dù tấc đất quê hương.
Cằn khô chua mặn vẫn hương ngát trời.
Bảo vệ gìn giữ người ơi !
Vắt đất ra gạo...Đổi đời công ty.
Con đường hạnh phúc ta đi.
Quê hương đổi mới diệu kỳ tương lai...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn