TINH THẦN VÀ Ý CHÍ VIỆT NAM ĐÃ CHIẾN THẮNG
Phạm Thành Long
Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng vợ chồng tôi đều rất “máu” bóng đá. Tối qua, khi vừa tập khí công xong, tôi vội vào nhà tắm. Vợ tôi đứng ngoài đã giục: “Anh tắm nhanh lên chứ! Sắp đến giờ trận chung kết Việt Nam – Indo rồi!”
Trước khi xem trận chung kết lịch sử này, tôi nhớ lại cách đây 60 năm trước, qua cái đài “galen”, phát qua cái loa làm bằng nhôm to đùng mà âm thanh lại bé tí của gia đình. Muốn nghe rõ, tôi phải ghé tai vào sát cái loa mới nghe được thông tin Việt Nam giành chức vô địch SeaGames lần đầu tiên tổ chức tại Giacacta, Indonesia. Trận chung kết hôm nay đúng một hội – 60 năm. Trong thâm tâm tôi rất tin tưởng vào “trận đánh” này của các cháu U22 Việt Nam. Tôi nghĩ: Vị thuyền trưởng 60 tuổi Pack Hang Seo tròn 60 tuổi là sự lựa chọn tốt nhất, đúng nhất để giải mã thành công “cơn khát vàng” suốt 60 năm qua của chúng ta.
Khi tiếng nhạc trên tivi nổi lên. Hai đội ra sân. Chợt thấy U22 VN mặc quần áo trắng, tôi hơi rum. Tôi nghĩ: Hôm nay U22 VN đã không được mặc màu quần áo truyền thống của Bóng đá Việt Nam. Liệu có khó khăn và có gặp điều xui xẻo, không may mắn gì không? Gần 100 triệu người con đất Việt đang khát khao cháy bỏng!
Và cuối cùng vị thuyền trưởng vĩ đại của bóng đá Việt Nam đã cùng các học trò của đội tuyển U22 Việt Nam giải quyết trận chung kết không thể ngọt ngào và vĩ đại hơn: Chiến thắng Indo với 3 bàn không gỡ. Việt Nam đã chiến thắng một cách thuyết phục bằng trình độ trên cơ. Chiến thắng này khiến các cơ quan truyền thông thế giới, châu lục và khu phục đều thán phục. Chiến thắng của các cháu U22 Việt Nam tối qua, là chiến thắng của khát vọng của ý chí chiến thắng cả một dân tộc – một tinh thần Việt Nam vĩ đại! – Đúng như phát biểu của HLV người Hàn vĩ đại.
Nhìn hình ảnh vị thuyền trưởng, tôi chạnh nhớ đến biết bao vị thuyền trưởng người Việt, người ngoại quốc đã cầm quân bóng đá Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá Việt Nam chúng ta. Tôi càng cảm phục ông thầy người Hàn. Dường như lịch sử đã chọn giúp chúng ta người thuyền trưởng phù hợp nhất, sáng suốt và vĩ đại nhất cho bóng đá Việt Nam. Khen thay cho ông thầy người Hàn hiểu cặn kẽ từng cầu thủ. Tất cả những quyết định của ông đều vì một Việt Nam chiến thắng mà không có bất cứ sự vẩn đục nào của động cơ khác. Khi biết ông chọn Trọng Hoàng và Hùng Dũng – những cầu thủ trên U22, nhiều người (kể cả các vị có chuyên môn bóng đá) đã có những phản ứng không thuận. Trọng Hoàng và Hùng Dũng thể hiện tuyệt vời qua 7 trận đấu trong chiến dịch 15 ngày điên rồ của một giải bóng đá không giống ai trên hành tinh này, thì những ai có ý kiến trước đã phải câm lặng. Họ đã tâm phục khẩu phục trước con mắt tinh đời, trược sự trong sáng không một tì vết cảm tính, yêu ghét cá nhân. Từ hiện tượng này, khiến tôi lại nhớ đến “vị thuyền trưởng họ Nguyễn” cầm quân trước khi thầy Pack đến. Chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia mà ông ta gọi đến 60 – 70 % cầu thủ xứ Nghệ. Hỏi sao không thất bại thảm hại! Những cầu thủ tài năng của đất nước đâu có cơ hội góp mặt làm nhiệm vụ quốc gia vì tính địa phương, cục bộ!!!
Tôi tin là, sau chiến thắng vĩ đại của thầy trò ông Pack Hang Seo sẽ xuất hiện thêm nhiều tài năng bóng đá cho Quốc gia từ lứa tuổi trẻ. Cách đây gần 60 năm, ngay từ thuở thiếu niên, tôi đã bị đội bóng đá Thể Công hớp hồn. Năm 1963, tôi mới 14 tuổi đã đạp xe đạp vượt hơn 20 km từ thì trấn Xuân Mai (ngoại thành Hà Nội bây giờ) để có mặt tại sân Hàng Đẫy xem trận bóng giữa Thể Công với đội bóng đá Bát Nhất của quân đội Trung Quốc. Tôi nhớ như in, hôm ấy, trời mưa bão nhưng vẫn không ngăn được niềm đam mê bóng đá của tôi. Ngày ấy, không chiều tối nào chúng tôi không đá bóng. Tôi vẫn còn giữ chiếc áo màu xanh cánh chả số 13 mà tôi khoác trên người trong Đội bóng đá thị trấn Xuân Mai ngày ấy… Vì mê bóng đá mà từ những năm 90 của thế kỷ trước tôi và anh Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển bây giờ), Tổng Giám đốc T&T bàn nhau phối hợp tổ chức đào tạo các tài năng bóng đá cho trẻ em. Nhưng cái duyên chưa đến, nên sự hợp tác này không được thực hiện. Mãi đến năm 2002, tôi đã nhận lời với VFF đảm nhận Giải bóng đá Quốc gia U15. Liên tục suốt gần 10 năm trời, báo Thiếu niên Tiền phong của chúng tôi đã tổ chức rất thành công giải bóng đá U15 đầy ấn tượng và rất chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Giải đã phát hiện được nhiều tài năng bóng đá cho U15 quốc gia. Rất tiếc, khi tôi nghỉ hưu thì giải bóng đá U15 được trả về cho VFF đảm nhiệm…
Suốt hàng chục năm trời, trên các số báo Thiếu niên Tiền phong, dù là Tổng Biên tập, nhưng tôi vẫn đảm nhậm viết bài cho chuyên mục “Nếu bạn là trọng tài”. Mỗi kỳ báo, tôi đưa ra các tình huống xảy ra trong các trận đấu bóng đá để các em cho ý kiến về cách “đóng vai trọng tài” xử lý các tình huống theo các điều luật của Bóng đá mà FIFA quy định. Đây cũng là cách làm sinh động để phổ biến Luật Bóng đá cho các em thiếu niên. Do say mê và hiểu bóng đá, hoạt động tổ chức bóng đá có hiệu quả, Đại hội VFF Khóa V (2005-2009), đã bầu tôi vào Ban Chấp hành; được BCH phân công trực tiếp làm Ủy viên Ban Kỷ luật. Tới nhiệm kỳ VI (2009 – 2013), tôi được Đại hội bầu làm Trưởng ban Kiểm tra kiêm trợ lý cho Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Và từ khóa VII (2013 – tháng 4/2019), tôi làm Phó Trưởng ban Kỷ luật VFF…
Do đam mê bóng đá mà mấy chục năm qua, xem bóng đá quốc tế và Việt Nam, tôi chịu khó ghi chép và nhận ra rằng: Trong bóng đá có sự hên – xui rất kỳ lạ. Nó đi liền với “phong thủy” trong bóng đá. Hẹn dịp khác tôi xin trao đổi với các bạn về đề tài này.
Quay trở lại với Chiến thắng của U22 VN đêm qua, tôi mong rằng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hãy dành một đặc ân cho vị thuyền trưởng vĩ đại của chúng ta - Pack Hang Seo Quốc tịch Việt Nam. Và tôi càng tin: Chiến thắng này chắc chắn sẽ thổi niềm say mê bóng đá nhiều hơn nữa, mãnh liệt hơn nữa cho thế hệ trẻ. Vì, bóng đá không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe và tầm vóc cho thế hệ trẻ Việt Nam mà còn góp phần hun đúc tinh thần Việt Nam – tinh thần vượt khó để chiến thắng của Việt Nam.