TỎA NẮNG CHIỀU QUÊ
Bờ sông lộng gió chiều nay
Cánh buồm thắm đỏ chở đầy hồn quê
Đàn trâu đủng đỉnh đi về
Sáo diều vi vút triền đê nắng vàng
Xa xa trên cánh đồng làng
Mấy cô thôn nữ dịu dàng nét duyên
Má hồng với lúm đồng tiền
Nụ cười tỏa nắng- cái duyên mặn mà
Khi anh vừa bước chân qua
Chợt nghe tiếng hát từ xa vọng về
Lời ca thắm đượm tình quê
Chỉ nghe em hát mà mê mẩn lòng
Muốn làm ngọn gió trên đồng
Xua đi cái nóng từng dòng mồ hôi
Muốn làm một áng mây trôi
Để che bóng mát em tôi trên đồng
Vui mùa lúa nặng trĩu bông
Em vui... đôi má thắm hồng thêm duyên
Chiều quê càng thấy yêu thêm
Tình quê hòa quyện tình em mặn nồng.
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn