LỤC BÁT GỬI EM
Trưa nay tranh thủ làm thơ
Lục bát đôi dòng, thương nhớ về em
Anh là Công binh Trường Sơn
Chuyên đi tháo mìn, đường tuyến xe qua
Mùa này bom giặc cứ là..
Ngày, đêm không ngớt, trút qua suối ngầm.
*
Hôm qua “mò” suốt cả giờ
Bãi bom dày đặc, xác xơ cánh rừng
Có một quả, đang…nửa chừng
Mệt phờ râu, phải tạm dừng, dở dang
Nắm cơm vừng, nghĩ miên man
Quân giặc nhiều trò, thủ đoạn, tinh ma
Ngụm nước mát, đoán non, già…
Quả bom điếc, hay chiêu ma, múa rìu.
Rừng trưa, gió mát, đìu hiu
Gối tay, chân gác, liu riu ngáy khò
Chợt mơ thấy gặp em “Tồ”
Gái Lương Đa, dáng liễu bồ, xinh xinh
Hát chèo hay nhất sân đình
Hoa nhài cài tóc, mắt tình, xẩm xoan
Vội vàng ngắm, vuốt, điệu đàn
Nhặt khoan dìu bạn, này ơi… ới này…”
Lâng lâng khoãnh khắc sum vầy
Chợt như “quả ấy” đang lay chân mình
Giật mình, bật dậy, nổ “ình!”
“Quả bom mở miệng”, thình lình hại nhau
Tai điếc đặc, ngỡ toác đầu
“Pháo nòng, súng, cối, kíp, cầu xụi lơ”
Thì ra… quả í…”hẹn giờ”
Đang sờ mó, lại vắt chân mơ Tồ…
Giặc lợi hại, ta ngu ngơ
Có thêm bài học, một giờ khôn ra.
Trường Sơn, giặc quyết hại ta
Xuất chiêu “nổ chậm” tưởng là “bom câm”
“Sờ” hoài cứ thấy trầm ngâm
Chủ quan, để giặc đấm mình thật đau!
Mỗi lần “ngu”, tỉnh cái đầu
Càng đau phải nhớ, khắc sâu trong đời
*
Anh là Chiền sĩ yêu thơ
Chỉ mê lục bát, vu vơ gữi về
Nhớ “Tồ”, nhớ cả đường quê
Lương Đa, phơi lúa trưa hè, bờ ao
Trang thơ lục bát rì rào
Thương thương, nhớ nhớ, lao xao, chập chùng…
Trường Sơn, còn tiếng bom rung
Công binh anh vẫn không ngừng tìm bom
*
Hẹn nhau một tối trăng tròn
Bên Tồ, kể chuyện Trường Sơn, những ngày…
Sân đình, đông đúc, mâm, khay
Đón nàng về tận xứ Đoài- Tảo Khê…
*
Bài thơ thương nhớ gửi về
Tồ ơi! anh quyết vì quê hương mình.
Tạ thị Ngọc Hiền-Lâm Đồng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN