EM GÁI SÓC TRĂNG CHỐNG HẠN
Mấy tháng nay trời nắng
Chang chang
Đồng ruộng khô rang
Nứt nẻ
Ba mươi ngàn héc ta (ha) lúa đông xuân
Ở đồng bằng sông Cửu Long
Héo quắt
Cắt vội cho Bò ăn
Nước phèn mặn
Lênh láng khắp dòng sông
Người nhà nông làm sao chống hạn
Giữ màu xanh đồng đất quê mình
Để ghe thuyền nối đuôi nhau xuôi ngược
Chở đầy hoa tươi
Trái chín thơm ngon
Về thành phố Sài Gòn
Hoa lệ!
Chiều Sóc trăng
Nghe giọng hát say mê
Ngọt ngào câu vọng cổ
Em gái cười tươi
Bên máng nước “ dã chiến” chảy ngang vườn
Em lấy nước ngọt từ đâu?
Mát lịm
Tắm cho dàn bầu xanh
Tưới nhỏ giọt vườn cây nhanh đơm trái
Vườn cà nghịch mùa hoa nhuộm tím
Chiều quê!
Nước ngầm hút lên em cho vào bể
Ni lông
Pha loãng nước ngầm với nước sông
Em tưới tiết kiệm cho cây trồng
Khó gì đâu
Mùa khô hạn sẽ đi qua
Ta lại vui vẻ đón chờ mùa nước lũ
Hạnh phúc trong tay mình em nắm giữ!
Nắng nóng
Hạn hán
Nước phèn mặn...
Chỉ là phép thử
Nhà nông ta phải biết sẳn sàng
Nhẫn nại cần cù
Sáng tạo...
Có đúng vậy không
Em gái Sóc Trăng ơi!
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28-2-2020
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn