"Mùa hoa gạo" - Tản văn của Đặng Như Lưu - Lâm Đồng

Ngày đăng: 05:15 08/04/2020 Lượt xem: 668
HÀO KHÍ 30-4
------------------------------------------------------------------------
MÙA HOA GẠO
Tản văn

         Quê tôi nằm bên dòng sông Đáy, một vùng quê yên ả thanh bình với  xanh mướt những nương dâu bãi mía. Ở đầu thôn, cây gạo cổ thụ có tự bao giờ, gốc cây sáu người ôm không xuể, xù xì những bạnh những rễ khổng lồ. Thân cây cao tới hơn mười mét, tán phủ kín khoảng đất rộng đầu thôn. Đến hẹn lại lên, cứ vào đầu tháng ba, cây gạo bắt đầu thắp lửa, đỏ rực một khoảng trời bởi hàng vạn bông hoa. Đầu tháng tư là thời gian lũ trẻ trâu chúng tôi vui nhất, khi hoa gạo rụng xuống thật nhiều. Những bông hoa với năm cánh mở ra, đỏ tươi như màu cờ Tổ quốc. Lũ trẻ chúng tôi vô cùng háo hức, lượm thật nhiều rồi xâu chuỗi thành vòng, khi đeo trên cổ, khi đội đầu làm vương miệm, trong sự thích thú hồn nhiên.
         Nội tôi tuổi đã tám mươi, dáng đi giống hình dấu hỏi bởi thời gian đã làm nội lưng còng. Những ngày hoa gạo rụng nhiều, nội thường một mình lọ mọ ra gốc gạo, nhặt thật nhiều hoa, gom vào lòng rồi ngồi như pho tượng, khuôn mặt thăm thẳm buồn, mắt hướng về phương Nam. Đôi khi tôi bắt gặp nội khóc không thành tiếng, chỉ đôi vai gầy rung lên, nước mắt chảy tràn trên má. Nội cứ ngồi hàng giờ với đống hoa, khi hoàng hôn buông mới lọm cọm trở về. Ngày ấy, tôi mới tám tuổi nên không hiểu chuyện gì khiến nội phải buồn, trong khi tụi nhỏ chúng tôi vẫn vô tư chạy nhảy. Thời gian trôi đi và năm nào cũng vậy, cứ vào tháng tư, nội lại ra cây gạo lượm hoa, ngồi bó gối mòn mỏi nhìn chân trời vô định, nước mắt lại chảy tràn trên khuôn mặt khắc khổ nhăn nheo. Khi tôi đã hơn mười tuổi, mỗi độ tháng tư về, vẫn thấy nội lặng lẽ lượm những bông hoa, vẫn lặng lẽ ngồi hàng giờ bên gốc cây gạo. Một lần tôi tò mò hỏi: - Có điều gì làm nội khóc nội ơi? Ôm tôi vào lòng, nội kể chuyện tháng tư.

 

(Ảnh minh họa)
         Năm 1975 và tháng 4 năm ấy, Bộ đội ta đã mở cuộc tổng tiến công giải phóng Miền Nam. Và trong đoàn quân tiến công như vũ bão ấy, có bước chân hùng dũng của chú tôi. Chú ngã xuống ngay trong trận mở màn trên phòng tuyến Xuân Lộc, khi ngày chiến thắng đã đến rất gần. Thế rồi ngày 30 tháng 4, khi Non sông đã thu về một mối, đất nước tưng bừng mở hội, nội khóc thật nhiều và nội chờ mong, sẽ có chú trong đoàn quân chiến thắng. Thế rồi nội cứ đợi cứ chờ… Vậy mà, đã bao lần tháng tư đi qua, những người lính nhập ngũ cùng chú lần lượt trở về, vẫn không thấy chú! Cứ chiều chiều, nội ra gốc gạo mỏi mắt ngóng trông. Rồi một ngày hoa gạo rụng thật nhiều, nội nhận được giấy báo tử! Có nỗi đau nào lớn hơn. Đã nhiều lần nội hét sảng trong đêm gọi tên chú.
         Nội kể rằng, lúc còn nhỏ chú rất thích hoa gạo, tháng tư về, sắc hoa luôn đỏ rực trên kệ sách, bàn học của chú. Khi đã ngồi trên giảng đường Đại học, mỗi mùa hoa, có dịp về nhà chú lại về hái rất nhiều mang theo. Năm 1969, cuộc chiến đấu giải phóng Miền Nam bước vào giai đoạn cam go, chú cùng nhiều bạn học viết đơn tình nguyện ra trận. Ngày chú vào chiến trường cũng đúng mùa hoa gạo nở đỏ trời. Bên gốc gạo thân quen, chú chia tay nội cùng bà con làng xóm. Thế rồi chú đi… không một cánh thư… chưa một lần trở lại.
         Ngày tiễn chú đi nội mới ngoài bốn mươi, khi lưng đã còng, gần đất xa trời nội chỉ mong một lần thấy chú dù chỉ là nấm mộ. Và nội không thể chờ bởi nội đã về với Tổ tiên.
        Với tôi, mỗi mùa hoa gạo nở, hình ảnh nội hiện về, tôi nhớ chú nhiều hơn và lại nhớ những ngày tháng tư lịch sử. Trong giấc mơ, tôi thấy chú cùng đồng đội, trên cổ đeo những chuỗi hoa gạo kết thành vòng, đội ngũ điệp trùng tiến bước phía trời xa.

 
Duy Lưu . (Đặng Như Lưu)   
122 đường 30/4.  Đạ Teh – Lâm Đồng.
ĐT: 077 777 4811

tin tức liên quan