THƠ HOÀNG VĂN KÍNH
Mùa hoa xuyến chỉ
Chẳng phải tìm đâu xa
Lang thang ra khỏi phố
Con tim bỗng ngẩn ngơ
Gặp hoa Xuyến chỉ cười.
Nhụy vàng tươi bung phấn
Cánh trắng sắc tinh khôi
Mong manh hoa Xuyến chỉ
Gần đấy mà kiêu xa.
Anh ở nhà chống dịch
Chẳng được đi đâu xa
Thẫn thờ bao kỉ niệm
Xuyến chỉ với tuổi hoa.
Ngày giãn cách đã qua
Anh đi tìm nỗi nhớ
Bâng khuâng hoa Xuyến chỉ
Ngẩn ngơ với nụ cười.
Qua mùa dịch
Hôm nay dịch tạm lắng
Nhịp sống lại quay cuồng
Người và xe hối hả
Đường phố bụi che mờ.
Bin lon ton đến lớp
Em cắp sách đến trường
Cửa hàng mẹ lại mở.
Bố phải ra công trường.
Ông ra phố uống trà
Bà la cà dưới bếp
Cổng hoa im ỉm khóa
Tiếng cười đi về đâu.
Miu lơ mơ mộng mị
Cún sốt xắng ra vào
Hôm nay dịch tạm lắng
Niềm vui lại ngập tràn.
CTV: Hoàng Văn Kính
Hội viên hội VHNT Trường Sơn