THƠ HOÀNG VĂN KÍNH
CHỢ TÌNH KHÂU VAI
Anh cùng em đi trên đường Hạnh phúc
Chơi vơi lưng núi Mã Pì Lèng
Cổng trời Quảng Bạ mùa này lộng lộng
Vời vợi gió ngàn, đỉnh Lũng Cú mờ sương
Mùa này, đất Hà Giang còn lạnh
Mèo Vạc, Đồng Văn chìm trong mây trắng
Em nhớ mang áo ấm, khăn choàng.
Chợ phong lưu đầy dẫy kẻ si tình
Không bán mua, ai lụy tình thì đến
Chỉ nhận và cho nỗi nhớ đong đầy
Tìm lời hẹn, có nên duyên chồng vợ?
Chuyện tình Khâu Vai người xưa kể lại
Có đôi trai tài, gái sắc yêu nhau
Biển hẹn, non thề ước nguyện trăm năm
Nhưng hạnh phúc lứa đôi không trọn vẹn
Hai dòng tộc ngăn cách họ nên duyên
Chàng trai người Nùng, cô gái người Giáy
Dắt nhau lên chừng núi Khâu vai
Đi thật xa để giữ lời nguyện ước.
Rồi một ngày họ vô tình chứng kiến
Hai tộc người thù hận binh đao
Đôi trai gái xót xa, không đành lòng gây họa
Đành xa nhau mỗi đứa một nơi
Hẹn gặp lại ngày hai bẩy tháng ba
Về Khâu Vai cho đong đầy nỗi nhớ.
Chợ tình Khâu Vai có từ ngày ấy
Năm một lần, trai gái tìm về nhau.
Em có nghe thì thầm trong gió
Dìu dặt khèn Mông, nỉ non kèn lá
Muôn sắc váy Tày, Nùng, Dao , Giáy…
Trai gái tự tình, ánh mắt lả lơi
Khi đêm về họ dìu nhau vào núi
Nghe tiếng dế mèn rền rĩ giao duyên
Phút trao tình, chờ ngày nên nghĩa
Để sớm mai có thành kẻ thất tình.
Em nhìn anh trong đáy mắt đầy sao
Tiếng thở dài như lòng mình có lỗi
-Chuyện tình đẹp, sao nhiều trắc trở thế
Có phải trong đời, ai cũng có một Khâu Vai.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn