Chùm thơ của Nguyễn Bá Thuyết - Phú Yên

Ngày đăng: 07:03 27/05/2020 Lượt xem: 165
THƠ NGUYỄN BÁ THUYẾT

Nguyễn Bá Thuyết
 
         Đại tá Nguyễn Bá Thuyết – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn đồng thời là Cộng tác viên Báo Điện tử Trường Sơn. Là người con của quê hương Nghệ Tĩnh... Hiện anh đã nghỉ hưu và đang sinh sống tại tỉnh Phú Yên.
         Yêu quê hương mình – Một vùng quê giầu truyền thống Cách mạng và đặc biệt ở đó là nơi đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng vĩ đại của dân tộc ta...
         Từ phương Nam xa xôi Nguyễn Bá Thuyết đau đáu niềm mong thường xuyên có dịp trở về với quê... Nhưng do điều kiện cuộc sống và khoảng cách địa lý nên với anh niềm mong ấy khó có thể thực hiện được.
         Hôm nay như thường lệ lại một lần gửi thơ cho Báo điện tử Trường Sơn nhưng khác thường anh có gửi kèm một đoạn viết là lời chia sẻ của mình – Anh viết:

         “ Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020), bằng tấm lòng cảm phục, yêu thương, kính trọng lớn lao nhất của cả đời mình, tôi lên quyết tâm đã ấp ủ bấy lâu để hành hương về những vùng đất mà Bác Hồ đã trải qua trong suốt cuộc đời đi làm cách mạng của Người. Với khả năng hạn hẹp, nhỏ bé của mình tôi không thể đi ra nước ngoài được nên đành gom lại ước mơ cố gắng, phấn đấu đi đến những mảnh đất trên đất nước Việt Nam nơi mà Bác Hồ đã đặt chân đến để thực hiện sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người, đem lại độc lập cho dân tộc, tự do áo ấm cho đồng bào.
         Lần này, ngoài những địa danh tôi đã từng đến như: Cố đô Huế, Trường Dục Thanh ở Phan Thiết, Thương Cảng Sài Gòn, ngôi nhà Bác từng ở, Bến cảng Nhà Rồng ở Thành phố Hồ Chí Minh, số nhà 48 Hàng Ngang… lần này tôi đã đi thăm khu di tích Bác Hồ ở Hà Nội, thăm di tích hang Cốc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng nơi đầu tiên Bác chọn làm căn cứ hoạt động cách mạng. Và tất nhiên trong lộ trình của chuyến đi này tôi không thể không về thăm xứ Nghệ quê mình bởi ở đó có Làng Sen - Nam Đàn quê Bác...
Cũng nhân chuyến đi này tôi đã đến Lào Cai nơi có mỏ apatits mà Bác đã đặc biệt quan tâm trong những năm chống Pháp, chống Mỹ. Và ở đây tôi còn được dịp thăm lại chiến trường xưa nơi mà tôi cùng đồng đội của mình đã tham gia cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc…  
         Đối với tôi đây như là thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với Bác Hồ và là cả sự nỗ lực cố gắng từ mọi phía… Chính vì thế mà tôi đã... lên đường…”

         Ban Biên tập Báo điện tử Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu chùm “Nhật ký thơ” từ một chuyến đi đầy ý nghĩa này của tác giả Nguyễn Bá Thuyết.
 

ĐẾN BÊN BÁC HỒ

Con lại về đây đến bên người
Hàng tre năm cũ vẫn xanh tươi
Vẫn những dòng người trong lặng lẽ
Đau đáu thi hài... Bác Hồ ơi!

Bác vẫn nằm kia rất thảnh thơi
Trái tim vẫn đập với bao đời
Bác đang về đây cùng tất cả
Cháu con, sông núi với đất trời

Bác vẫn còn đây Bác chúng ta
Nghĩa tình sâu nặng rộng bao la
Đất nước hồi sinh theo bóng Bác
Bất khuất khải hoàn Việt Nam ta

Những ước thời gian chầm chậm trôi
Cho thêm giây phút được bên Người
Cho con được gần thêm chút nữa
Ngắm mãi chân dung... một con người

... Con phải theo đi với dòng đời
Cuộc sống vĩnh hằng vẫn phải trôi
Đời đời ghi nhớ công ơn Bác
Thương nhớ trong lòng... Bác Hồ ơi!

 
Ba Đình 17/5/2020
 
ĐÊM NƠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Đêm nơi chiến trường xưa im tiếng súng
Hà Khẩu - Lào Cai tiếng nhạc xập xình
Sắp sáng rồi gà gọi bình minh
Thằng bạn xưa ngáy đều vô tư ngủ

Trên cầu Kiều nối hai đầu cửa khẩu
Suối Nậm Thi bình thản yêu thương
Sông Hồng ơi một thuở chiến trường
Không ngầu đỏ như ngày nao trận mạc

Biên giới bây giờ muôn màu đổi khác
Khách sạn, nhà hàng giữa đồi núi mênh mang
Giữa chiến tích xưa gọi bạn khẻ khàng
Mày ở đâu theo tao về nhậu

Giữa bình yên nào ai hiểu thấu
Máu đổ loang khắp dải biên cương
Theo anh em lên đốt nắm hương
Tạ lỗi bạn sau nhiều năm về lại

Bạn thương ơi! Xa nhau mãi mãi
Mà vẫn còn đây ụ đất năm nào
Chỉ một lần thôi thăm lại chiến hào
Cho hồn anh em phần nào than thản...

 
Bên suối Nậm Thi, 18/5/2020
 
VỀ THĂM QUÊ BÁC LÒNG THÊM TỰ HÀO

Nắng oi nồng xứ Nghệ tháng 5
Hướng về làng Sen nỗi lòng thành kính
Trời Nam Đàn trong xanh yên tĩnh
Những đóa sen hồng tắm nắng ban mai

Hương lúa, hương cau man mác dâng đầy
Đây Làng Sen – Hoàng Trù bình dị
Phản gỗ, mâm sơn, giường con gần gũi
Khung cửi mẹ Loan còn ấm hơi Người

Tuổi thơ Bác Hồ bình dị lặng trôi
Nếp nhà cổ xưa thắm tình phụ - tử
Rất đỗi đơn sơ đến từ mọi thứ
Xây nhân cách vĩ đại một con người

Giọng thuyết minh viên thống thiết người ơi
Như điệu ví năm nao Bác đòi nghe lại
Con rưng rưng lắng sâu, thấm mãi
Quê Bác Hồ đây, quê Bác chúng con đây

Vĩ nhân Việt Nam sinh ra ở đất này
Chất chứa hồn quê trái tim vĩ đại
Hoàng Trù - Làng Sen vươn ra thế giới
Rất đơn sơ, bình dị đến lạ thường

Mỗi lần về thêm những yêu thương
Ơn Bác trọn đời hi sinh cho đất nước
Thêm tự hào vinh quang được sống trong hồng phúc
Vinh quang thay thời đại Bác Hồ !!!

 
Nam Đàn, 20 tháng 5 năm 2020
 
VỀ THĂM MỘ ĐÁ
(Mộ Đá. Mộ bà Hoàng Thị Loan, thân sinh của Bác Hồ)

Về thăm mộ Đá
Hoàng Thị Loan
Tạc hình Khung Cửi xếp xếp hàng
Này là Cẩm Thạch, này Hồng Tuyến
Có giàn hoa trắng giăng giăng ngang

Sáu mươi chín bậc trăm khúc ruột
Đất vắt nên hồn núi hiên ngang
Tím cả Nam Đàn, xanh Đại Huệ
Gian khó thầm mang dạ vững vàng

Nam Đàn mẹ sinh được Khiêm - Cung
Giang sơn từ đó mãi lẫy lừng
Ơn Cụ ngàn đời ghi công mãi
Nén hương vừa cháy dạ bâng khuâng...

 
Nam Đàn, 20/5/2020
 
TỪ ĐƠN SƠ BÌNH DỊ LÊN HIỆN ĐẠI VĂN MINH

Những món đồ đơn sơ
Những vật chất bình thường, dản dị
Chắt chiu vun xới xây nhân cách vĩ đại một con người
Làng Việt Nam quê tôi
ngày ấy
nghèo ơi không thể tả
Đêm đông càng thêm lạnh giá bởi đói ăn, thiếu áo, thiếu chăn mùng...

Một vùng quê nhân kiệt anh hùng
Vượt đau thương, quên mình là nô lệ
Vững vàng tư thế
Theo Người đứng lên phất cao ngọn cờ hồng

Tỏ rõ khí tiết con cháu tiên rồng
Rạng danh tuổi tên người Việt
Những món đồ

Những vật dụng ngàn đời thân thiết
Được thay dần hiện đại văn minh

Và hôm nay Lịch sử Việt Nam đã viết
Có tên Người giữa thế giới hiên ngang
Vinh quang
Tự hào
Biết ơn
Từ vật đồ giản đơn bình dị!!!

 
Làng Sen, 20/5/2020
 
DỪ THÌ CON ĐẠ RỌ
Nhớ Hà Tịnh mình thương

Dừ thì con đạ rọ
Biết kỳ dại của mình
Bỏ xứ Nghệ ân tình
Rồi ra đi mại mại

Đến bựa ngày trợ lại
Nghị ra cụng muộn màng
Về thơ thẩn trong làng
Tiếc cù ngơ, cù ngẩn

Nỏ phải con lẩn thẩn
Nghị trách nhiệm cun trai
Tuổi mười tám, đôi hai
Là phẩy lo nợ nước

Cha enh đà đi trước
Con chắp cẳng theo sau
Lậy còn muốn đi đầu
Đi lộ mô cụng được

Cụng tại vì mong ước
Cho khun nậy thành ngài
Nước nhà nặng hai vai
Nên con đành a rứa

Bựa đi xa con nhớ
Nhớ bọ mẹ xóm làng
Nhớ thất bát kinh hoàng
Nỏ mần răng về được

Nhờ trời phật ban phước
Dừ cụng có gia đình
Cháu con cụng thâm tình
Sống có sau có trước

Nói mần chi hết được
Ơn bọ mẹ sinh thành
Ơn chỉ bảo chị, anh
Ơn xóm làng xứ Nghệ

Dừ con xin chịu tệ
Đi thì cụng lợ rồi
Thương ngao ngán khúc nôi
Khổ trăm bề một thuở

Khi nhà nghèo, cun nhỏ
Trên đất khách quê ngài
Gian khó khỏi nói rồi
Còn cô đơn quạnh quẹ

Cuộc đời trên trần thế
Ai lỵ muốn xa quê
Ai lại không muốn về
Nhưng bởi trăm nghìn cảnh

Cầu trời ban khỏe mạnh
Dự phúc đức cháu con
Dự nghịa tình vuông tròn
Hướng về quê yêu dấu

Thời gian như con tạo
"Rồi cây úa lá vàng
Lá rụng cội đại ngàn"
Có mần chi được nựa
Nỏ mần chi mô mà được nựa...

 
21/5/2020

Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan