THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
CƠM VẮT
Cơm vắt lưng đèo ngả gói ra
Muối thô mắm ruốc... nhớ tương cà
Đường non bom nổ... rừng thiêu trụi
Nương rẫy đạn xuyên... núi cháy lòa
Tốp tốp vượt thung vào trận tuyến
Đoàn đoàn lội suối hành quân qua
Dừng chân cơm vắt trời non nước
Nghe vút lưng đèo vang tiếng ca
BƯỚC HÀNH QUÂN
Mỗi bước hành quân muỗi vắt theo
Trường Sơn vực thẳm suối nghiêng đèo
Rừng rừng điệp điệp mòn chân bước
Núi núi trùng mỏi gối leo
Đỉnh dốc đường đi bom Mỹ dội
Sườn non đầu súng vầng trăng treo
Đoàn quân giải phóng vào tiền tuyến
Tiếng hát ngân vang cả đỉnh đèo.
VƯỢT NÚI TRƯỜNG SƠN
Nhớ chăng bữa ấy hành quân
Nghỉ chân bờ suối trong ngần ... núi cao.
Dân ca em hát ngọt ngào
Canh chua em nấu cho vào rau măng
Vết thương tứa máu em băng
Nắng mưa sối sả võng tăng đêm ngày
Khói bom lửa đạn mắt cay
Nay em có nhớ những này bên tôi?
Tim tôi vẫn đập bồi hồi
Như ngày qua núi "cổng trời " dắt tay
Trường Sơn vượt núi đèo mây
Nụ cười lúng liếng gốc cây ... tự tình.
TRƯỜNG SƠN CÒN MÃI TRONG TÔI
Trong tôi còn mãi Trường Sơn
Uy nghi hùng vĩ núi non chập chùng
Nơi đây ngàn vạn anh hùng
Máu xương dâng hiến... trừ hung bạo tàn
Quản chi sống chết gian nan
Tuổi xuân gửi trọn đại ngàn thắm xanh
Thì thầm tiếng suối ngọt lành
Tiếng con chim hót trên cành cây cao
Trăng soi cánh võng chiến hào
Tin vui thắng trận nao nao trong lòng
Mộng mơ non nước cờ hồng
Tự do độc lập mênh mông đất trời
Trường Sơn còn mãi trong tôi...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn