Thơ: Bến trăng sông Đuống của Nguyễn Tất Đình Vân (Tiếp theo 2)

Ngày đăng: 04:41 23/06/2020 Lượt xem: 443

(Tiếp theo 2)

NGƯỜI THẦY GIÁO THƯƠNG BINH
(Kính tặng anh D...)
 
Một tay viết bảng yêu nghề
Tay kia đuổi giặc không về quê hương
Nghĩa tình sâu nặng lớp trường
Gửi hồn theo những yêu thương con người

 

VỀ VỚI TRĂNG RẦM
(Nhân ngày phòng chống HIV-AIDS )
 
Người đi gốc bưởi bỗng cằn
Trái sầu không ngọt, dần dần biếng hoa
Đèn mờ ảo bóng hình xa
Khói màu chất trắng bay qua mặt người
Cơn mơ thống soái một thời
Vật vờ , trôi nổi , tả tơi tóc mềm
Thẳm sâu đáy mắt màn đêm
Hỏi còn gió mát trăng thềm lung linh ?
Bài ca người hát " Trúc xinh "
Như còn văng vẳng sân đình làng ta
Mẹ già vóc hạnh chiều tà
Mành buông cửa khép bóng cha tím bầm
Con tằm thắt ruột tháng năm
Người ơi về với trăng rằm ngày xuân
Tim đời nhịp đập còn ngân
Thiên Thai Loan Phượng quây quần bên nhau .

 

THƠ VIẾT TUỔI MÌNH
 
Thơ mình lại viết tuổi mình
Thương yêu lắm để đa tình nhân gian
Tài hoa hay gặp đa đoan
Ra sông sóng vỗ thuyền nan bồng bềnh
 
Thời gian chìm nổi lênh đênh
Sau bao phồng rộp nổi nênh cõi người
Đoạn thì trái ngọt hoa tươi
Khúc thì chua chát lệ rơi mặn mòi
 
Con sông muôn thuở lở bồi
Tâm trong giữ để vận đời về sau
Vùi sâu gan ruột buồn đau
Chắt chiu hạt nắng gom sầu nở vui
 
Trái tim đồng nhịp với người
Tình yêu lai láng đất troqif bao la
Thơ bay trầm bổng lời ca
Lên ghềnh xuống thác hái hoa dâng đời .
 
 

TIẾNG ĐÀN NGƯỜI RA TRẬN
 
Hành quân đàn bám lưng anh
Ngủ bên như bạn đồng hành thân thương
Bài ca cánh võng thân thương
Nước non ngàn dặm chiến trường vang lên
Anh đi chân cứng đá mềm
Hoang vu rừng núi vang lên tiếng dàn
Núi rừng nở trắng hoa ban
Hòa theo con suối ngón đàn của anh
Tiếng đàn đánh thức rừng xanh
Vọng trên vách đá leo thành núi cao
Qua sông sóng nước rạt rào
Đỉnh đèo quện gió , trăng treo phím đàn
Bỗng đâu bom địch quăng tràn
Khoảng rừng đỏ máu cây đàn gẫy đôi
Quặn lòng thác lũ sục sôi
Thì thầm con suối thốt lời hát ru :
Đàn ơi yên giấc ngủ ngon
Còn trởi, còn đất , còn non, còn người
Còn tôi thay tiếng đàn rồi
Khúc ca đàn đã trong tôi đêm ngày
Đàn ơi yên giấc ngủ say
Để cho rừng núi biếc ngày xuân xanh
Dù ai quên , nhớ mong manh
Suối nguyên muôn thuở âm thanh tiếng đàn .

 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
tin tức liên quan