Chùm thơ: Tri ân tháng 7 của Nguyễn Quốc Lập

Ngày đăng: 04:43 28/06/2020 Lượt xem: 405
Chùm thơ: Tri ân tháng 7 của Nguyễn Quốc Lập


 
 
TRÁI TIM ĐỒNG ĐỘI
 
Tình đồng đội chẳng hề vơi
Thương nhau mang cả cuộc đời sẻ chia
Khó khăn đâu thể chia lìa
Giữa vùng bom đạn! Bên kia giặc thù.
 
Nhớ ngày rừng núi âm u
Hành quân mệt mỏi sưng vù cả chân
Thêm cơn sốt rét bần thần
Người run bần bật tấm thân xanh gầy.
 
Đi mà ngỡ bước trên mây   
Đêm nghe rả rích tràn đầy tiếng ve
Bạn đau mắc võng nằm kề
Thoảng mùi bồ kết hương quê thuở nào.
 
Ôi tình đồng đội đẹp sao
Vẫn còn nguyên vẹn chiến hào năm xưa
Văn thơ nào viết cho vừa
Trái tim người lính nắng mưa đâu sờn.
 
 

TRỞ LẠI BẾN NGHIÊNG
 
Tìm về nỗi nhớ khát khao
Từng cơn gió cuộn dâng trào biển khơi
Lung linh một vệt sáng ngời
Mênh mông sóng nước đầy vơi phật phờ.
 
Đâu còn tiếng réo ngu ngơ
Cuốn theo muôn thuở đợi chờ khát khao
Những con sóng vẫn dạt dào
Không gì che khuất ánh sao đêm trường.
 
Nhìn vào đôi mắt thân thương
Thật sâu thẳm một con đường tiến quân
Thuyền xa khơi lúc êm thuần
Có khi giận giữ chẳng tuân lệnh mình.
 
Ào ào ngọn sóng trắng tinh
Giặc xâm lăng, giặc vô hình chọc ta  
Giờ đây ngắm cảnh chiều tà 
Bến nghiêng tấp nập tàu ra hàng vào.
 
Một vùng bến nước xôn xao
Phượng hồng đỏ rực tự hào bến nghiêng.
 
 

LỜI NÓI DỐI
 
Mẹ ngồi bậu cửa chờ con
Bao năm trông đợi mỏi mòn tấm thân
Tuổi cao sức khỏe kém dần
Lưng còng tóc bạc đôi chân yếu mềm.
 
Sợ buồn chẳng nói gì thêm
Thôi đành để bụng êm đềm yên vui
Mình tôi trăn trở bùi ngùi
Đắn đo suy nghĩ, tiến lui mấy lần...
 
Ra vào lưỡng lự đầu sân
Định rằng một tiếng...xa gần đến nơi
Dẫu sao cũng thật một lời
Không còn ấm ức chơi vơi tháng ngày.
 
Thế rồi mãi tới hôm nay
Gặp nhau mấy đứa hỏi mày báo chưa
Khó khăn lắm chứ đâu vừa
Một lời nói thật như mưa suốt mùa.
 
Lên đồi ngắm bụi hoa mua
Cây cười, hay mẹ trách đùa con thôi
Hòa bình mấy chục năm rồi
Vẫn còn vọng tiếng bạn tôi thì thầm.



LỜI THỈNH CẦU CỦA MẸ
(Kính tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng)
 
Mẹ ngồi nhặt ánh sao rơi
Khuya rồi chẳng ngủ đợi trời đổi ngôi
Mấy mươi năm đã qua rồi
Đêm nào cũng vậy lòng tôi thấm buồn.
 
Nghĩ mà giọt lệ tràn tuôn
Nhớ con mắt Mẹ cạn nguồn từ lâu
Dư âm vọng mãi tiếng sầu
Mỗi lời thỉnh gọi hóa câu chuyện dài.
 
Nghe mà não ruột bi ai
Tiếng chuông và mõ điểm bài kinh sa
Mẹ đi khắp dải Sơn Hà
Tìm con trong tiếng quân ca khải hoàn.
 
Lễ mừng giải phóng hân hoan
Bước đi rầm rập của đoàn chiến binh
Tối nay Mẹ vẫn một mình
Mơ màng đợi ánh bình minh ửng hồng. 
tin tức liên quan