"Khắc khoải niềm riêng" . Thơ: Hoàng Đại Nhân
KHẮC KHOẢI NIỀM RIÊNG
(Bài thơ được chuyển thể từ câu chuyện hồi tưởng về CHUYẾN ĐI PHÉP của CCB- thầy giáo Đỗ Văn Thúy trước ngày vào chiến trường, 10/1972.)
Chuyến phép đầu của chàng lính- sinh viên
Mười ngày nghỉ về thăm quê mẹ
Con đường xưa, sao bỗng hồi hộp thế
Chẳng có xe, tôi chạy bộ tới phà
Đêm dần buông, ít hành khách lại qua
Tháo ba lô đặt lên phà, tôi thở
Hơn chục cây nhưng đò giang, cách trở
Chắc tới nhà, gà sẽ gáy tàn canh.
...
Cô gái lên xe, nhấn bàn đạp đi nhanh
Chắc cô vội, trời dần mờ bóng tối
Chợt cô kêu: Ơi, anh Bộ đội!
Có cùng đi, em chở giúp đoạn đường?
Chất giọng cùng quê sao quá thân thương
Chiếc áo trắng và trên đầu nón lá
Mảnh dù ngụy trang trên lưng đẹp quá
Em vừa qua bên Nam Định về làng.
Quay lại phía sau, đôi chút ngỡ ngàng
Trao em ba lô, tôi vội cầm tay lái
Thầm cám ơn em- ơi cô em gái
Cảm thông anh- chàng lính trẻ chung đường
Cùng em đi qua mấy chặng đường trường
Vượt chợ Búng, qua ngã tư Yên Để
Giọng em nói sao ngọt ngào đến thế
Đường ổ gà tưng, em ôm chặt eo ghì
Qua chợ Chùa, em vẫn hối tôi đi
Anh hãy nhanh để đò sang kịp chuyến
Mấy ngày phép, anh ơi đừng lỡ hẹn
Em quay về, một chút có sao đâu.
Chia tay em, anh chẳng nói được câu
Chưa kịp hỏi tên, hỏi làng em sống
Vừa xa em, mà lòng đầy khoảng trống
Nhận ra điều..., đò đã cập sang bên.
Dẫu hôm nay anh rất muốn đáp đền
Muốn gửi tri ân đến người em gái
Dù vẫn biết khó khi nào gặp lại
Phía xa vời, em có hiểu tình tôi?
Bến đò Bà Bình con nước vẫn chảy xuôi
Như lòng tôi mãi nhớ người năm ấy
Tự trách mình sao vô tình đến vậy
Để trọn đời mãi khắc khoải niềm riêng.
Sài Gòn, 26/6/2020
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN