Thơ mùa tri ân của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 07:05 06/07/2020 Lượt xem: 508
THƠ MÙA TRI ÂN CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH

THÁNG 7
                                  
Con ơi! tháng 7 đã về
Mùa thu đã đến trên quê hương mình
Cúc vàng bông huệ trắng tinh
Bàn thờ huơng nến tâm linh nhớ hồn…
 
Các con nay đã chẳng về
Ra đi đánh giặc xác chôn bìa rừng
Thương con nước mắt rưng rưng…
Nấm mồ sương khóc trên từng bát hương!
 
Tuổi xuân nằm lại chiến trường
Vì dân vì nước quê hương của mình
Bao người đã phải hy sinh
Đau thương mất mát phải đành vậy thôi !
 
Mùa thu tháng 7 về rồi
Nén nhang thơm gọi con tôi trở về.

 
 
TÔI TRỞ VỀ
 
Tôi trở về
Nhưng không gặp được em
Em đã đi
Vào Trường Sơn mở tuyến
Tôi và em
Còn bao nhiêu kỷ niệm
Tuổi học trò
Tóc em phủ bờ vai
 
Tôi ra đi
Bao tháng năm dài
Khẩu súng
Chiến trường
Những ngày đánh giặc
Phía trời Nam
Vẫn nhớ về quê Bác
Nhớ người xưa
Cùng lớp cùng thầy…
 
Và rồi em
Ba lô trên vai
Bước chân đi
Sau tôi hai năm rưỡi
Tuổi đôi mươi
Em không về nữa
Để tôi buồn
Và nhớ mãi về em
 
Em nằm đâu
Trên con đường huyền thoại
Để tôi vào
Thắp nén nhang tôi vái
Trước nấm mồ em
Cho toại nguyện lòng tôi.

 
                 
ANH VỀ                                                           
                                                                                                                         
Anh về vào một buổi chiều
Mùa thu nắng đẹp người yêu vẫn chờ
Cúc vàng nhìn cũng ngẩn ngơ
Cười vui vì chuyện bất ngờ hôm nay
 
Anh về mất một cánh tay
Ôm em không được đủ đầy như xưa
Lệ rơi như thể trong mơ
Năm năm chờ đợi bây giờ là đây !
 
Anh về mất một cánh tay
Máu xương giữ lấy đất này em ơi
May mà phúc đức ơn trời
Không thì anh đã về nơi suối vàng!
 
Anh đi trên quãng đường làng
Cùng người con gái dịu dàng ngày xưa
Thủy chung vẫn đợi vẫn chờ
Đón anh đón cả “Sững sờ” chiến tranh.
 

Tháng 7/2020
Nguyễn Đình Sinh – Hội VHNT T. Sơn
ĐT: 0378851056

tin tức liên quan