Thơ: Bến trăng sông Đuống của Nguyễn Tất Đình Vân (Tiếp theo 8)

Ngày đăng: 05:27 08/07/2020 Lượt xem: 434

(Tiếp theo 8)

YẾM ĐÀO
 
Yếm đào ai buộc tim tôi
Cớ sao con én xẻ đôi khung trời
Hội xuân thèm miếng trầu mời
Vẫn chưa lời hẹn biết nơi nào tìm .
 

VƯỜN CHANH
 
Vườn chanh nở trắng hoa chanh
Xuân nào em bảo quả dành cho tôi
Thế mà đông vắt kiệt rồi
Vỏ còn chua chát lòng tôi mãi giờ.
 

EM NHƯ CÔ TẤM
 
Người đừng lúng liếng về tôi
Có chăng...nở nụ...mở cơi đựng trầu
Ngất ngây đỏ thắm trầu cau
Nghĩa tình Quan Họ trước sau mặn nồng
 
Gần thương xa nhớ mặc lòng
Lời yêu thầm kín gói trong tim hồng
(Em còn ngồi gốc cây thông
Để ta ngồi gốc cây hồng hái hoa )
 
Cánh cò bay lả bay la
Bay từ bên ấy bay qua bên này
Đường về kín lối cỏ may
Em như cô Tấm đêm ngày ta mơ.
 

MẸ LÀ HƯƠNG NẮNG
 
Vầng mây xa lắc chân trời
Rưng rưng nỗi nhớ cuộc đời mẹ tôi
Mẹ ru cánh võng, ru nôi
Các con khôn lớn mẹ tôi héo mòn
Ruộng đồng thắm sắc gót son
Nghiệp nhà gồng gánh mỏi mòn đôi vai
Má hồng mưa nắng nhạt phai
Chân chim đuôi mắt, ngô khoai ấm lòng
Lưng ong thắt đáy nâu sồng
Yêu con vô hạn, thương chồng tận tâm
Dịu dàng lộng bóng trăng rằm
Trong êm ngoài ấm sắt cầm quê hương
Những năm con ở chiến trường
Gạo quê mẹ gửi tiền phương diệt thù
Suốt đời con ngớ mẹ ru
Dẫu là nếm mật, cho dù nằm gai
Mẹ là hương nắng ban mai
Cho con hạnh phúc, tương lai , tình đời.
 

YÊU MÃI QUÊ TA
 
Yêu mãi quê ta những nụ cười
Tươi hoa hớn hở nở trên môi
Trai thanh nữ tú tay cày cuốc
Gươm đao ,nghiên bút dựng xây đời
 
Yêu mãi quê ta ánh mắt ngoài
Mùa xuân xanh thắm khắp nơi nơi
Đồng quê tít tắp hương ngời ngát
Nhà máy lung linh giữa đất trời
 
Yêu mãi quê ta có hình ta
Xóm làng Quan Họ rộn tình ca
Quai thao khăn xếp trao duyên thắm
Xây đắp quê xanh đẹp nước nhà...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN 
tin tức liên quan