Chùm thơ về thiên nhiên của Lê Vĩnh Lạc – Nam Định
NẮNG HỀ
Hè về nắng đốt sạm da người
Trời như khối lửa bị bốc hơi
Sân nóng, nhà nóng, gốc cây nóng
Xoa người đâu cũng đẫm mồ hôi
Đêm nằm khó ngủ ra sân đứng
Ngửa cổ nhìn lên kêu với Trời
Trời cười: Trời bảo tại bay cả
Tao cho trái đất đủ lắm rồi
Bay nhìn lại xem nay trần thế
Chổ nào cũng đốt, cũng hun Trời
Rừng xanh lâm tặc đang tàn phá
Xe rách khói phun vẫn rong chơi
Rác đổ lung tung đâu cũng rác
Nước thải tháo ra đen sông ngòi
Đại dương cũng bị bay phóng xuống
Cá Ông nuốt phải chết bụng phơi
Đồng ruộng gặt xong đốt rơm, rạ
Phố phường, làng xóm ngạt đứt hơi
Nằm giữa lòng tàu hút cát
Hai bờ xac, lở nhà chơi vơi
Tài nguyên nước ngọt đang khô cạn
Cỏ cây hoa lá cũng rã rời
Màu xanh đất nước bị tàn phá
Còn đâu cảnh đẹp để du chơi
Ai có dã tâm hãy nhìn lại
Cảnh dân vét nước, ghé vai gùi
Lũ cuốn trôi nhà, bản sơ xác
Nền đất nhấp nhô cột nhà phơi
Trẻ nhỏ mất nhà, mất trường học
Sớm chiều mát mẻ mất sân chơi
Hậu quả phá rừng là thế đó
Sao bay không thấy lại kêu trời
Động vật hoang dã bay săn thịt
Thú hiếm đang thời hết đến nơi
Đại dịch COVID đang dữ tợn
Thế gian sao cũng đổ cho Trời
Hãy thức tỉnh nhanh nhìn đất nước
Đừng để thiên nhiên phá phá tơi bời
Trăm triệu dân ta đoàn kết lại
Giữ lấy non sông mãi xanh tươi
Ngày 20-7-2020
BỐN MÙA.
Trời bao nhiêu tuổi vẫn chưa già
Chớp xé, sấm rên, gió mạnh ra
Thời tiết bốn mùa thay đổi lạ
Xuân về ma bụi thối ngõ nhà
Hè nóng như rang sôi đường nhựa
Thu đem gió mạnh xoáy đổ đa
Đông về hơi lạnh như dao cắt
Nắng hanh lại xé nát làn da
02-9-2015
TIẾNG KÊU !
Cây kê, thú gọi, núi rừng rên
Hè sao nóng thế bỏng da em
Xưa sống bốn mùa tay xòe xoạng
sương gió quanh năm, nắng nhạt xiên
Họ hàng lớn nhỏ quây tròn tít
Phong ba bão táp vân bình yên
Bây giờ lâm tặc đua nhau phá
Anh ơi cứu lấy họ hàng em. .
10-7-2020
Lê vĩnh Lạc – Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN