---------------------------------------------
CCB KIM HƯƠNG – ĐẾN VỚI BÀI THƠ “HÒA VỚI NGÀN SAO”
Tháng bảy về, nhân dân cả nước cùng hướng tới ngày 27 -7 với tình cảm đặc biệt tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng TBLS. Tất cả các ngòi bút của các tác giả văn thơ trên khắp mọi miền cùng tập trung vào chủ đề thiêng liêng này. Thật xúc động khi đọc những bài viết đăng độc lập cũng như đăng trong chương trình GIAO LƯU thơ của Trang Lính. Chọn một bài thơ để BÌNH thật vô cùng khó, bởi mỗi bài thơ tác giả đều dành những tình cảm thiêng liêng từ sâu thẳm cội nguồn cảm xúc về tình đồng đội, tình mẫu tử từ các Mẹ đau đáu nhớ thương con... Hôm nay Kim Hương kính mời các Huynh Hữu, Các CCB cùng đến với một bài thơ khá đặc biệt của Anh Vũ Đức Thúy với tựa đề “HÒA VỚI NGÀN SAO”.
Tháng bảy cả đất trời hòa trong tình khúc giao mùa. Những vạt nắng cuối hạ đã bớt đi oi nồng, khiến không gian dường như cũng xanh trong hơn. Cảm giác mùa thu đang đến thật nồng nàn. Buổi sáng sớm, khi mở cửa phòng, ta bất chợt bắt gặp những giọt sương thu long lanh trên lá, thật sảng khoái và dễ chịu. Bên hiên nhà tiếng chim gù gọi bạn thật ấm áp... xa xa giữa không gian trong veo bỗng cất lên lời ru ngọt ngào, sâu lắng, tất cả đã đánh thức sự nhạy cảm của một tâm hồn thi sỹ:
" Hè chưa kịp tắt nắng vàng
Đã nghe đọng lá mơ màng sương thu
Tan cơn đợi tiếng chim gù
Vọng xa một giọng hát ru ngọt ngào"
Khổ thơ thứ nhất là toàn cảnh không gian của làng quê Việt Nam trong tiết giao mùa. Đất nước thanh bình, cảnh sắc nên thơ, bức tranh phong cảnh quê hương đẹp lắm. Thế nhưng giữa sắc màu tươi thắm đó mỗi người dân Việt nam không thể nào quên ký ức của chiến tranh. Khi đêm về, ngước nhìn bầu trời đầy sao, tâm trí ta lại hiện ra hình ảnh đoàn quân lớp lớp ra đi vượt Trường Sơn, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Dân tộc Việt nam là thế, suốt bốn ngàn năm dựng và giữ nước, cha anh ta luôn phát huy, kế thừa tinh thần yêu nước. Lớp cha trước, lớp con sau trở thành đồng đội cùng chung ý chí diệt thù. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ lớp lớp Thanh niên lên đường cùng xẻ dọc Trường Sơn với tinh thần quả cảm, trong lòng phơi phới dậy tương lai :
" Và rồi đêm xuống đầy sao
Nhấp nhô áo lính đi vào phía xa
Rộn ràng câu tiến quân ca
Trường Sơn mờ ảo đường qua chập chờn".
Tháng bảy... Đảng, Bác Hồ và Nhà nước chọn ngày 27 dành riêng sự tri ân, lòng biết ơn của dân tộc với các Anh hùng TBLS. Những ngày này sâu thẳm trong mỗi chúng ta, dòng tình cảm thiêng liêng, đầy nghĩa, nặng tình dường như đang trỗi dậy tha thiết tình người, ấm áp lòng tri ân và xót xa thương nhớ. Cảm xúc ấy lại trào dâng khi bắt gặp hình ảnh Người mẹ già, bạc trắng mái đầu ôm tấm di ảnh của con trai mình. Mẹ đang nghĩ đến điều gì, nét mặt đăm chiêu, ánh mắt buồn thăm thẳm, đôi mắt Mẹ đã khóc suốt bao năm để giờ khô cạn. Chắc hẳn trong suy nghĩ của Mẹ : Anh vẫn trẻ trung trong bộ quân phục ngày mới nhập ngũ, dáng vẻ hồn nhiên, tươi vui, xếp bút nghiên, xa Mẹ, xa quê, xa Thầy bạn... lên đường ra mặt trận...
"Rõ ràng là tỉnh không mơ
Anh tôi vẫn thế tuổi vừa hai mươi"
Đúng là như vậy, Đất nước ta có biết bao Nghĩa trang Liệt sỹ, các ngôi mộ xếp thẳng hàng như đoàn quân hùng dũng. Các Anh trẻ mãi tuổi đôi mươi như ngày nào.
Chiều tháng bảy, trong ngôi nhà nhỏ, hương thơm của hoa ngọc lan hòa quyện cùng mùi nhang Mẹ thắp trên bàn thờ con. Không gian như trùng xuống bởi sự thanh khiết, thiêng liêng... ở đây tác giả đã dùng lời thơ thật đắt bởi sự độc đáo khiến người đọc cảm giác sững sờ...
" Mẹ không khóc anh không cười
Chỉ quay ngọn khói cho người chênh chao"
Một năm có bao nhiêu ngày mẹ đứng trước bàn thờ, trước di ảnh của anh. Ngọn khói nhang giờ đây đã quen thuộc tới mức không còn bay lên nhẹ nhàng mà trong mắt mẹ nó quay quắt như nỗi nhớ thương, đau buồn, một cảm giác chênh chao, trống vắng đến vô cùng...
Một nỗi đau riêng của mẹ hòa cùng nỗi đau thương mất mát của biết bao bà mẹ Việt nam, của cả dân tộc ta, các anh mãi còn trường tồn trong tâm tưởng muôn người bởi hồn các Anh đã hòa cùng sông núi, đã hóa thành những đám mây trắng, những vì tinh tú trên bầu trời nước Việt.
"Nhìn vào thăm thẳm trời cao
Hồn anh hòa với ngàn sao mãi còn".
Cảm ơn tác giả, một bài thơ lục bát ý thơ chung cho biết bao gia đình. Nỗi đau của Mẹ đã hòa cùng nỗi đau của dân tộc. Bài thơ không dài nhưng bao quát cả không gian, thời gian của một ngày tháng bảy, trong tiết giao mùa, trong tình cảm thiêng liêng mà cả dân tộc cùng hướng về các anh hùng đã nằm xuống bảo vệ nền độc lập Dân tộc.
Một bài bình có thể chưa đi hết tận cùng cảm xúc của tác giả. Kim Hương xin kính chúc Anh và gia đình sức khỏe, bằng an, kính mong Anh luôn có nhiều thi phẩm hay làm rung động con tim của bao người hâm mộ.
Phú Thọ ngày 21 - 7 - 2020.
CCB Kim Hương
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
HÒA VỚI NGÀN SAO
Hè chưa kịp tắt nắng vàng
Đã nghe đọng lá mơ màng sương thu
Tan cơn đợi tiếng chim gù
Vọng xa một giọng hát ru ngọt ngào
Và rồi đêm xuống đầy sao
Nhấp nhô áo lính đi vào phía xa
Rộn ràng câu tiến quân ca
Trường Sơn mờ ảo đường qua chập chờn
Thoảng mùi hương tỏa lan thơm
Trước bàn thấy mẹ đứng ôm ảnh thờ
Rõ ràng là tỉnh không mơ
Anh tôi vẫn thế tuổi vừa đôi mươi
Mẹ không khóc, anh không cười
Chỉ quay ngọn khói cho người chênh chao
Nhìn vào thăm thẳm trời cao
Hồn anh hòa với ngàn sao mãi còn.
Vũ Đức Thúy.