THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
NHỚ THƯƠNG
Mưa ngâu tháng bảy sụt sùi
Núi ngồi đau đáu ngậm ngùi rừng xa
Bóng anh năm tháng nhạt nhòa
Có người con gái khóc òa nhớ thương
Cái ngày hai đứa chung trường
Díu dăng trăng mọc trên đường ngõ quê
Bướm cài nhún nhẩy tóc thề
Dắt nhau đi học đưa về thường xuyên
Chiến tranh ác liệt hai miền
Anh vào tiền tuyến ,em thuyền sông quê
Bao năm vẫn giữ lời thề
Hòa bình anh vẫn chưa về quê hương
Anh đi hiến trọn máu xương
Cho non nước thắm trên đường mùa xuân
Anh người quân đội nhân dân
Lấy lại sông núi mùa xuân vĩnh hằng
Đêm về nhìn ánh sao băng
Ngỡ anh đang tiến từ đằng núi xa
Bóng anh năm tháng nhạt nhòa
Có người con gái khóc òa nhớ thương...
TRỞ LẠI TRƯỜNG SƠN
Suối vẫn chảy
Cây lại xanh lại thắm
Rừng Trường Sơn thăm thẳm một vòm trời
Không tiếng bom tiếng súng
Tiếng máy bay
Thời chinh chiến nhạt nhòa
Vào sắc lá
Những con đường mòn
Thời gian cựa mình rộng mở
Thênh thang
Những cây cầu xương cốt
Sắt thép bê tông
Cõng qua những xe chở đầy
Mộng mơ ước hẹn
Ta trở lại Trường Sơn
Thỏa một nỗi mong ngày
Thêm bồi hồi thương nhớ bao đêm
Tiếng bom tiếng đạn nổ rền
Pháo sáng
Máy bay
Xẻng cuốc trong tay
Vá lại đường ngay
Đoàn xe ta chạy...
Trong tiếng bom, đạn cháy
Có tiếng cười má hây
Có ảnh mẹ trong ấy
Có đồng đội ...
Xanh cây...
LỜI THỀ NĂM XƯA
Bỗng say một miếng trầu cau
Thoáng về ký ức cũ nhàu thời gian
Vô tình đổ mực ra bàn
Dây vào vạt áo , ướt làn mi thơ
Triền sông con nhện giăng tơ
Con thuyền lúng liếng bến bờ sông xanh
Đuôi gà mái tóc hương chanh
Tiếng chim ríu rít động cành khế chua
Thả trâu chung nón trời mưa
Hạt huyền lóng lánh đu đưa bóng hình
Mộng mơ câu hát "Trúc xinh "
Ngây ngơ chuyện kế sân đình trăng thanh...
Ai ngờ bùng nổ chiến tranh
Ba lô súng đạn lao nhanh chiến trường
Cái đêm em tiễn lên đường
Hẹn ngày chiến thắng quê hương em chờ...
Trường Sơn rừng núi xa mờ
Đạn bom cầu sập bến bờ sông quê
Ta đi còn giặc chưa về
Tim hồng giữ trọn lời thề năm xưa...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN