Chùm thơ tháng 7 của Nguyễn Tất Đình Vân
THOÁNG VỀ THẠCH HÃN
(Nhân kỷ niệm ngày TBLS 27/7 )
Tháng này lũ lụt có nhiều
Sụt sùi rả rích ướt chiều mưa ngâu
Dòng sông sóng vỗ chân cầu
Thoáng như Thạch Hãn đáy sâu tiếng người
Nơi đây khói lửa một thời
Bao người cảm tử dâng đời cho quê ???
Hòa bình nằm lại không về
( Anh ơi đấy nước, sơn khê, nơi nào???
Về đi về với đồng bào
Về đi về với biết bao mong chờ...
Mẹ già tóc bạc ,mắt mờ...
Năm canh trằn trọc mỏi mơ con về
Vợ còn gánh nặng lời thề
Chăm con, nuôi mẹ ,nếp nề gia phong
Thạch Hãn nay đã xanh trong
Hoa đăng thuyền nến thả lòng biết ơn
Cây thành Quảng Trị Xanh rờn
(Bóng che anh mát khỏi cơn bom rền)
Ước mong thuyền nến anh lên
Nguôi ngoai khắc khoải về bên bến bờ
Anh vào huyền thoại ,vào thơ
Lấy về xuân thắm mộng mơ ngàn đời...
CHẲNG BAO QUÊN
Chẳng bao quên khói lam chiều mái bếp
Bát canh cua,rau muống luộc ,tương cà
Nồi khoai giun vẫn ấm bụng tháng ba
Bắp ngô nướng miệng xít xoa nóng bỏng
Chẳng bao quên hai đứa ngồi chung võng
Môi ngập ngừng chưa nói được lời yêu
Tôi đã đi một chiều xa đằng đẵng
Nơi tiền tiêu nhìn đầu võng trăng treo
Chẳng bao quên bom địch dội đỉnh đèo
Tôi ngã xuống đồng đội tôi máu chảy
Khu rừng xanh lửa ngút ngàn bùng cháy
Tiếng "xung phong" nghe vang dậy núi rừng
Chẳng bao quên mắt mẹ giọt rưng rưng
Nụ cười em tưng bừng ngày gặp mặt
Em nói gì bằng long lanh ánh mắt
Để bồi hồi cùng ôm chặt vòng tay
Chẳng bao quên những ký ức vơi đầy...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN