Người "tận tụy" với trang viết Trường Sơn.

Ngày đăng: 05:04 14/08/2020 Lượt xem: 1.440
NGƯỜI “TẬN TỤY” VỚI
TRANG VIẾT TRƯỜNG SƠN


 
Nhà báo Nguyễn Đức Quang
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

 
     Ký ức về những năm tháng chiến tranh như mãi còn hằn sâu trong tâm khảm, tình cảm của nhà văn - nhà báo Phạm Thành Long - người lính của Trường Sơn đại ngàn năm xưa.
     Dẫu đã đọc, đã biết về Trường Sơn qua những tác phẩm anh đã viết, đã gửi tới bạn đọc: Lính Trường Sơn kể chuyện Trường Sơn (Tập truyện - NXB Kim Đồng - 2011), Thuốc tiên Trường Sơn (Tập truyện - NXB Thanh niên 2011), Chiếc nhẫn đính hôn (truyện ký - NXB Thanh niên - 2014), Đêm cuối cùng ở Trường Sơn (truyện vừa - NXB Hội Nhà văn - 2018), Truyện Trường Sơn - Người Trường Sơn (truyện ký - NXB Thanh niên - 2020)… nhưng cầm trên tay bản thảo Tám ngày định mệnh (tiểu thuyết) tôi đã bị cuốn hút ngay từ những trang đầu, chương đầu của tác phẩm.
     Câu chuyện tình đẹp của người lính Lê Bình và cô gái Lào xinh đẹp Bun Hoa diễn ra trong tám ngày ngắn ngủi đã trở thành bản tình ca của những lứa đôi, của một thế hệ cầm súng, dâng hiến tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc. Mối tình của họ cũng là kết tinh cho tình cảm hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc Việt - Lào trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Nhà văn - nhà báo Phạm Thành Long đã dành những tình cảm trân trọng nhất của mình để viết về họ, về tình cảm lứa đôi trong sáng ấy. Bạn đọc chắc sẽ yêu hơn tâm hồn của những người lính trận, yêu hơn phẩm chất, tình cảm của những người anh em đất nước Triệu Voi thân yêu.
      Hành trình trở lại nước Lào của người lính Lê Bình cũng là hành trình của cuốn tiểu thuyết với những ý tưởng mà tác giả muốn gửi gắm, ký thác. Tác giả đã dẫn dắt người đọc bằng lối kể chuyện chân thực, dung dị với bao bất ngờ “mà ở Trường Sơn cái gì cũng có thể xảy ra”. Ai có thể ngờ người con gái chăm sóc tà hàn Việt Lê Bình ở chòi càphê khi anh bị thương lại chính là cô y tá năm nào đã anh khen nhầm “xẹp lái” (ngon lắm). Ai có thể ngờ giữa khung cảnh rừng núi hai anh em họ ở hai chiến tuyến lại gặp nhau trong một hoàn cảnh éo le. Đó là một dụng công, sáng tạo của tác giả. Dường như những bất ngờ ấy làm cho người đọc bị cuốn hút theo ngòi bút của tác giả, làm cho mỗi sự việc, mỗi số phận thêm sinh động, sâu sắc.
     Thật vậy, tám ngày trở lại nước Lào thực hiện lời thề ước với cô gái Bun Hoa của Lê Bình, tác giả đã giúp bạn đọc nhìn rõ hơn, hiểu rõ hơn những số phận trong cuộc chiến, về Trường Sơn trong những năm tháng khốc liệt.
Chiến tranh đã lùi xa, nhà văn - nhà báo Phạm Thành Long đã có dịp chiêm nghiệm quá khứ và hiện tại, trở về “tâm thế” của con người thời bình. Những trang viết mà tác giả dành cho ngày trở lại Trường Sơn của Lê Bình thật ấn tượng, chỉ có những người lính mới đồng cảm được như thế.
     “Lê Bình sải bước. Con đường Trường Sơn dưới chân anh bây giờ thật khác lạ. Bốn bề tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến nỗi cũng có thể nghe rất rõ tiếng bước chân của mình. Và anh cũng cảm nhận rất rõ sự cô đơn giữa đại ngàn Trường Sơn. Con người trở nên thật bé nhỏ giữa thiên nhiên. Chuyến đi của mình có mục đích. Không vô vọng. Mình không rơi vào sự cô đơn gần như tuyệt vọng giữa hoang đảo như Robinson. Nhưng lúc này Lê Bình đã cảm nhận được thế nào là sự cô đơn giữa thiên nhiên…”
      ...“Lúc này không phải là cuộc hành quân gấp gáp vào chiến trường. Bữa ăn của Lê Bình thật khác xưa. Một mình anh ngồi trên tảng đá lớn giữa đại ngàn Trường Sơn. Trời đã nhá nhem tối. Bình vẫn thong thả nhai từng miếng cơm nóng thơm ngập mùi muối vừng trong mồm. Anh đã tìm thấy cái cảm giác như ngày nào ăn cơm nắm giữa trưa trên đường hành quân, trên đường giao liên Trường Sơn. Nhưng lúc này cảm giác thì hơi khác, không phải ăn vội vàng, không phải thiếu chất…”

      Tám ngày định mệnh có nhiều trang “đồng cảm” như vậy. Với “tạng” của mình tôi thấy hợp nên trích một số đoạn trên, có chút gì của “nỗi buồn chiến tranh” thời hậu chiến. Viết như vậy gợi nhiều cho bạn đọc, đó là thành công của tác giả với mảng đề tài chiến tranh cách mạng.
     “Tận tụy” với những trang viết về Trường Sơn - nhà văn - nhà báo - người lính  Phạm Thành Long qua mỗi trang viết không chỉ tri ân đồng đội mà còn mong muốn những năm tháng hào hùng của cha anh luôn được khơi dậy, sống mãi với các thế hệ bạn đọc. Bởi có được những trang viết ấy là bao nhiêu máu xương, hy sinh, được đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân của mỗi người lính. Thế nên những giá trị tinh thần đã và đang nuôi dưỡng cảm xúc, tình cảm của mỗi độc giả hôm nay cần được giữ gìn, trân trọng.
      Đề tài chiến tranh giữ nước, cảm hứng Trường Sơn vẫn còn dạt dào trong mỗi suy nghĩ, trăn trở của nhà văn - nhà báo Phạm Thành Long. Chắc chắn bạn đọc sẽ còn hy vọng - còn được đọc thêm những tác phẩm về một thời Trường Sơn sau Tám ngày định mệnh của anh. Đó là niềm mong chờ chính đáng và cần thiết.
 
           
 

tin tức liên quan