----------------------------------------------------------------------- 
Những vần thơ tri ân của Nguyễn Sơn Hải
	
	GIAO LIÊN 17
	
	Bốn tư* bảy trạm giao liên
	“Tiểu đoàn mười bảy” vinh tên Anh hùng
	Hướng đi “Bê một” chập trùng
	Cua nhiều, dốc lắm trên đường hành quân
	Tháng tư qua hết mùa Xuân
	Trận mưa dai dẳng hết tuần chưa ngưng
	Dòng Sê-ca-mán thác rung
	Vắt xanh, vắt tía lùng nhùng kheo chân
	Không gì cản bước hành quân
	Vào ra vẫn có giao liên đi cùng
	Cầu treo, độc mộc cây rừng
	Vượt qua thác lũ, leo từng ngọn non
	Gái, trai dũng cảm sắt son
	Giao liên mười bảy* Trường Sơn kiên cường.
	 NGÀY TRỞ VỀ
	
	Bảy năm nơi chiến trường “B”
	Ngày về với một chân lê, chân lành
	Đường quê lạ bước dập dềnh
	Bê tông ngõ phẳng, lênh chênh một giò
	Bên hiên Mẹ vẫn ngóng chờ
	Đôi my ướt lệ, thẫn thờ nhìn con
	Mẹ ơi ! xin Mẹ đừng buồn
	Một chân con gửi Trường Sơn giữ giùm
	Còn bao đồng đội con nằm
	Sườn khe, lòng suối muôn năm không về
	Nay con chỉ một chân lê
	Làm nên sự nghiệp lời thề con mang
	Bên con còn có xóm làng
	Có người vợ đảm sẵn sàng bên nhau
	Một chân có lúc hơi đau
	Nhưng luôn hãnh diện ngẩng đầu vinh quang./.
	.jpg)
 
	 XIN THÔI HỘ NGHÈO
	
	Nhớ hồi Sáu tám đánh đêm
	Hai lần truy điệu còn nguyên cái đầu
	Về quê cấy lúa, trồng rau
	Hai sương một nắng khoai màu theo chân
	Các con cứ lớn lên dần
	Cơm ăn hết độn, áo quần tinh tươm
	Làng quê đổi mới nhiều hơn
	Không còn đường đất mưa trơn bùn lầy
	Mái nhà thay ngói, tường xây
	Đường đêm sáng điện, hàng ngày chợ đông
	Cấy cày có máy ngoài đồng
	Qua rồi nông vụ lưng còng nắng soi
	Đói cơm rách áo qua rồi
	Không còn nghèo túng như thời chín mươi*
	Cháu con nay đã nên người
	Cộng đồng ơi để cho tôi thôi nghèo./.
	 
	Nguyễn Sơn Hải
	Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471