Thân Đức Chính đến với một bài thơ cảm động trong mùa hiếu hạnh của CCB Huệ Đoàn

Ngày đăng: 09:14 24/08/2020 Lượt xem: 647

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÂN ĐỨC CHÍNH ĐẾN VỚI MỘT BÀI THƠ CẢM ĐỘNG
TRONG MÙA HIẾU HẠNH CỦA CCB HUỆ ĐOÀN
 
MẸ TÔI

Ngồi buồn nhớ cảnh nhà xưa
Cơm khoai độn nửa vẫn chưa no lòng
Bốn mùa xuân,hạ, thu, đông
Rau luộc ,nước cáy ,cải ngồng muối dưa

Trời chiều đang đổ cơn mưa
Mẹ còn ngoài ruộng vẫn chưa thấy về
Mẹ đang lo lắng mọi bề
Kiếm cơm tìm gạo đủ nghề nuôi con

Đàn con nhỏ dại chưa khôn
Lo ăn lo học mẹ luôn nhọc nhằn
Khuôn mặt hằn những nếp nhăn
Lưng còng gối mổi vạn lần mẹ tôi

Nay ngồi nghĩ cảnh xa xôi
Mẹ luôn vun đắp dưỡng bồi đàn con
Thương mẹ ngày tháng mỏi mòn
Người mẹ tần tảo nuôi con tháng ngày

Vu lan ngắm mẹ vai gầy
Con muốn bù đắp mỗi ngày mẹ ơi
Tuổi nay gần đất xa trời
Mong con nhắc cháu tìm nơi mà về

Già rồi lúc tỉnh khi mê
Nhưng mà vẫn nhắc tết về nghe con
Đàn con nay đã lớn khôn
Hãy cùng đền đáp công ơn mẹ mình.

 
23/8/2020
 
CẢM NHẬN CỦA THÂN ĐỨC CHÍNH

         Thưa các đồng chí và các bạn, đọc bài MẸ TÔI của thi sĩ Huệ Đoàn làm người đọc lại rưng rưng nước mắt nhớ thương về mẹ mình dù mẹ vẫn còn hay đã mất,ở vào lứa tuổi của thi sĩ Huệ Đoàn cái tuổi mà được sinh ra trong khoảng thời gian giữa thế kỷ 20 thì tình thương về mẹ càng nhiều bởi khi ấy đất nước đang trong thời kỳ chiến tranh liên miên nên tất cả mọi thứ vật chất cũng như kinh tế đều dành cho tiền tuyến,lương thực,thực phẩm đều ưu tiên hàng đầu (để bộ đội ăn no đánh Thắng ) , chính vì vậy ở hậu phương khi đó cuộc sống rất đơn sơ và nghèo nàn cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm
         Vâng ngay khổ thơ đầu như tác giả đã viết..
Ngồi buồn nhớ cảnh nhà xưa
Cơm khoai độn nửa vẫn chưa no lòng
Bốn mùa Xuân hạ thu đông
Rau luộc nước cáy cải ngồng muối dưa...
         Lời thơ mộc mạc mà chân thật cho người đọc thấy cái nghèo, cái khổ của một gia đình, mà ta lại thấy cái chung của hoàn cảnh cả nước mình trong đó, và khi trong hoàn cảnh ấy thì như chúng ta đã biết người chịu khổ nhất trong gia đình là mẹ mình, tình mẫu tử thiêng liêng ấy là bản chất luôn thường trực trong mọi hành động cũng như suy nghĩ của một người mẹ luôn cố gắng lam lũ nhường nhịn để lo cho đàn con của mình tốt nhất trong khả năng mà người mẹ có thể.
          Ở đây ta dễ dàng nhận thấy qua những câu thơ mà thi sĩ viết
.. Trời chiều đang đổ cơn mưa
Mẹ còn ngoài ruộng vẫn chưa thấy về
Mẹ đang lo lắng mọi bề
Kiếm cơm tìm gạo đủ bề nuôi con...
          Và như câu thơ mà tác giả viết
...khuôn mặt hằn những nếp nhăn
Lưng còng gối mỏi vạn lần mẹ ơi...
         Thưa các bạn hình ảnh người mẹ là thế, thương mẹ lắm, thương đến rơi nước mắt mỗi khi một ai đó trong chúng ta nhớ về mẹ mình, hình ảnh những người mẹ sống trong thời buổi khó khăn chung của đất nước ấy, cái thời mà cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm ấy ,đàn ông thì đa số ra tiền tuyến để chiến đấu với kẻ thù nên tất cả ở hậu phương những người làm mẹ đều vất vả lo toan việc nước, việc nhà,lo cho đàn con của mình được sống tốt nhất trong điều kiện có thể trong hoàn cảnh của mình.
         Thưa các bạn cứ mỗi mùa vu lan đến tác giả cũng như mọi người trong chúng ta lại cảm thấy ân hận như mình còn có lỗi với mẹ của mình, thấy như mình chưa báo hiếu được gì để bù đắp tình thương và công lao của mẹ đã dành cho mình, các khổ thơ tiếp theo tác giả như viết chung cho tất cả những người làm con
..vu lan ngắm mẹ vai gầy
Con muốn bù đắp mỗi ngày mẹ ơi..
         Vâng nói về mẹ thì không giấy bút nào có thể kể hết công lao dưỡng dục của mẹ dành cho mình,đối với mẹ dù khi ta có điều kiện có chăm lo cho mẹ đến nhường nào thì ta vẫn thấy là chưa đủ, và chẳng bao giờ đủ.
         Vâng sự chăm lo cho đàn con của mẹ cứ theo mẹ suốt cả cuộc đời
...Già rồi lúc tỉnh lúc mê
Nhưng mà vẫn nhắc tết về nghe con..
         Bởi cái tết đối với mẹ quan trọng lắm, nó là dịp để các con quây quần tụ họp,chia sẻ niềm vui và như cái thời của mẹ là còn có những bữa ăn ngon , và tết về là các con được mặc quần áo mới dù thời đó chỉ là bộ cánh vải thô nhuộm nước nâu mà chính tay mẹ nhuộm , thương lắm một thời gian khổ của những người làm mẹ.
         Và ở câu kết của bài thơ tác giả cũng không quên nhắc mỗi người trong chúng ta dù sống ở thời nào,ở hoàn cảnh nào cũng đừng bao giờ quên cái tình mẫu tử thiêng liêng ấy
..Đàn con nay đã lớn khôn
Hãy cùng đền đáp công ơn mẹ mình...
         Thưa các bạn đọc thơ Huệ Đoàn mỗi người đọc chúng ta như thấy có mẹ mình trong đó.rất cám ơn thi sĩ Huệ Đoàn, một người lính, một cựu chiến binh đã có bài thơ hay nói về hình ảnh của mẹ ,tuy chỉ gói gọn trong sáu khổ thơ nhưng đầy đủ ý nghĩa về hình ảnh của một bà mẹ Việt Nam trong cái thời khó khăn gian khổ ấy...
 
 
23/8/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

tin tức liên quan