Giới thiệu cuốn Tiểu thuyết "Tám ngày định mệnh" của Phạm Thành Long (tiếp theo 2)

Ngày đăng: 07:59 29/08/2020 Lượt xem: 513

----------------------------------------------------------------------------------
           
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
 
(Tiếp theo)
 
CHƯƠNG II
Lạc đường - lạc vào chòi cà phê
 
          Ngày 3 tháng 12 năm 1974
        Nắng đã lên. Không gian thật tĩnh mịch. Không có tiếng súng. Không còn tiếng máy bay. Không còn tiếng người. Lê Bình mở mắt. Mình đang ở đâu thế này? Chỉ có tiếng róc rách của suối chảy. Không biết, Bình đã ở trong cái lùm cây này bao lâu rồi. Bình nhớ lại, trên đường trinh sát trở về, bất ngờ anh đã phát hiện ra một ổ phục kích của tụi thám báo Thái Lan. Là lính trinh sát dày dặn kinh nghiệm, Bình lăn vội mấy vòng sang trái. Nơi ấy có địa hình che chắn, có lợi thế cho ẩn nấp. Dù chưa phát hiện ra Bình nhưng tụi thám báo cũng đã phát hiện ra tiếng động. Chúng bắn xối xả về phía phát ra tiếng động. Lê Bình bình tĩnh quan sát. Anh tỉa từng tên một. Ít nhất có ba tên thám báo đã bỏ mạng. Nhưng bắp chân trái của anh cũng bị một viên đạn găm vào. Máu túa ra. Bình vội lấy băng cá nhân mang theo tự băng bó cho mình. Máu vẫn rỉ ra từ vết thương. Bình quăng một trái lựu đạn về tốp thám báo. Rất may, bọn địch đã rút chạy. Bình cũng tụt xuống một con suối để nghỉ. Anh tìm được một lùm cây rậm rạp bên bờ suối. Trước khi chui vào lùm cây để nằm. Với kinh nghiệm nhiều năm ở rừng, Bình dùng mũi súng AK khua vào bụi cây nhiều lần để nếu có rắn rết, chúng sẽ chạy ra. Không thấy có động tĩnh gì, Bình mới gắng sức lết vào giữa lùm cây để ngả lưng. Rồi anh thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ khi những tia nắng dọi chiếu xuyên qua lùm cây, mới khiến anh tỉnh lại.
         Bình không biết chính xác lúc này đã mấy giờ rồi. Anh vạch lá quan sát. Mặt trời cũng đã lên cao. Chắc lúc này phải gần mười giờ sáng. Bụng đói cồn cào. Vết thương khiến anh đau nhức. Đặt tay lên vết thương, máu không còn rỉ ra nữa, nhưng nó nóng hầm hập. Anh lần vào cái túi nhỏ, nơi ấy có phong lương khô mang theo. Bình trệu trạo nhai thanh lương khô. Miệng anh khô đắng. Cố gắng lắm anh mới nuốt được một góc. Bình nhét lại thanh lương khô nhai dở vào túi. Bây giờ phải tìm mọi cách để trở về đơn vị.
        Tụi thám báo mà anh chạm mặt hôm qua chắc chắc chúng luồn rừng điều tra địa hình chuẩn bị cho việc nống ra chiếm lại Không Xê Đôn. Không Xê Đôn được giải phóng. Đơn vị của Bình được giao nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài.
         Địch đã bị mất mấy địa bàn quan trọng là Thà Teng, Huội Xai, Huội Công, Pắc Xoòng, ngã ba Lào Ngam. Chắc chắn chúng không chịu ngồi yên mà tìm mọi cách chuẩn bị phản kích hòng chiếm lại địa bàn đã mất…
         Lê Bình cố lết đi về hướng đông. Nơi ấy là hướng đơn vị của anh. Vượt qua con suối nhỏ. Bất ngờ, Bình thấy trước mặt sát bìa rừng là một rẫy trồng cà phê. Ẩn giữa những cây cà phê xanh um là một cái chòi nhỏ. Bình biết, đồng bào Lào khi thu hái cà phê thường không mang sản phẩm về nhà mà họ làm những cái chòi chứa cà phê ở đấy. Bình khó nhọc lết về cái chòi cà phê. Chòi khá lớn. Không một bóng người. Bình nghiến răng chịu đau, gắng hết sức bước từng bước khó nhọc lên cầu thang. Mỗi khi nhún cái chân trái lên, vết thương đang sưng tấy ấy khiến anh đau buốt tận óc. Bình đẩy cái cửa khép hờ để bước vào trong chòi. Có bốn chiếc bồ lớn giống như những chiếc cót đựng thóc ở quê anh. Tuy hai bố mẹ anh đều là giáo viên, nhưng nhà anh vẫn cấy lúa trên đất năm phần trăm. Mẹ anh vẫn để cái nong bên dưới rồi lấy cót quây lại hai lớp cót theo mép cái nong lớn. Để chắc chắn, cha anh còn làm hai cái đai bằng tre chạy vòng quanh ôm sát lấy cái cót. Có cái đai này khi thóc được đổ đầy, cái cót không bị bai ra. Còn cái cót đựng cà phê ở đây đều được đan bằng nứa. Miệng cót được thưng rất chắc chắn. Bên trong cót, cà phê được đổ đầy có ngọn. Mùa này chưa phải là mùa bán cà phê. Những chiếc chòi đựng cà phê của đồng bào đầy ắp sản phẩm. Bình thấy yên tâm, vì vào thời điểm này cà phê đã thu hoạch xong. Cà phê đã đầy bồ thì đồng bào ít khi nào ra rẫy. Điều ấy sẽ an toàn cho anh. Bình chưa biết rẫy cà phê này thuộc về bản nào. Nó cách bao xa với vị trí mà đơn vị anh đang đứng chân bảo vệ vòng ngoài của Không Xê Đôn.
         Bình lết vào phía trong chiếc bồ đựng cà phê cuối cùng. Chỉ kịp nằm xuống rồi anh lại thiếp đi vì mệt, vì đói và vì đau. Trong cơn mệt lả, Bình thấy mình đứng trước một cái vực sâu. Người anh run lên vì sợ. Vết thương ở chân khiến anh đứng không vững. Chỉ xảy chân một chút là ngã ngay xuống vực. Trong đầu Lê Bình bỗng vang lên câu nói mà anh đã từng đọc, hình như của Gogol thì phải: “Ra trận, từ anh lính binh nhì đến vị tướng, không ai là không sợ chết. Chỉ những ai vượt qua được nỗi sợ hãi của cái chết thì họ sẽ trở thành anh hùng!” Mình không cần trở thành anh hùng nhưng mình không thể chết như thế này được. Mình phải sống. Sống để trở về… Lê Bình chìm sâu trong hôn mê…  
         Mặt trời đã lên khỏi rặng cây trước nhà. Cái nắng hôm nay tuy là những ngày đầu mùa khô nhưng đã báo hiệu một ngày gay gắt hơn bình thường. Bầu trời không một gợn mây. Bun Hoa khoác gùi, cầm dao vào rẫy. Hôm nay cô phải vào gùi một ít cà phê về nhà. Anh trai Bun Hùm của Bun Hoa nhắn ngày mai sẽ ghé qua nhà. Anh ấy xin một ít cà phê mang đi để uống. Mà ở nhà cũng vừa hết cà phê. Phải mang cà về giã thôi.
         Bun Hoa luồn lách qua những cây cà phê xanh um. Vừa trải qua một mùa mưa nên cây và đất đều được uống no nước. Những chiếc lá trở nên xanh mướt, mặt lá bóng mượt. Nhìn chúng thật thích mắt. Thời gian này cây cà phê đã đâm nụ để cho ra một mùa hoa mới. Chỉ một tháng nữa thôi, những cây cà phê này sẽ nở hoa. Gần một tháng sau thì hoa sẽ nở bung ra hết. Hoa cà phê nở thì chao ôi là đẹp. Cả một trời hoa trắng muốt như mây bông trên trời. Hương hoa cà phê tỏa thơm dịu mát. Đi giữa những nương rẫy cà phê đang mùa nở hoa thì như lạc vào một vùng tiên cảnh. Cả bầu trời tỏa hương thơm dịu mát. Những đàn ong bay về lấy mật… Mùa hoa cà phê cho một thứ mật ong thật đặc biệt. Nó mang hương thơm của hoa. Mật ong thu vào mùa cà phê quyến rũ vị giác của người ta. Chấm những miếng xôi vào mật ong thì ngon và thơm mãi trong miệng, khiến người ta cứ muốn ăn hết tuýp xôi này đến tuýp xôi khác mà không biết chán...
         Bước chân nhún nhảy, vừa đi, Bun Hoa vừa cất tiếng hát, bài “Hoa Chămpa… ”
        Bun Hoa đẩy cửa chòi cà phê, bước vào. Cô nhanh chóng leo lên lấy đầy gùi cà phê rồi bước xuống. Cô đi quanh chòi kiểm tra xem có bị lũ chuột rừng lên ăn cà phê không. Vừa bước tới gần phía sau, cô giật mình khi nhìn thấy một đôi chân đi dép cao su thò ra sau chiếc bồ trong cùng. Có người lạ rồi! Cô không bỏ chạy mà bình tĩnh từ từ lùi lại. Cô bước ra phía cửa chòi. Bun Hoa vội cầm lấy con dao khi lên chòi, cô dựng ở vách liếp. Hai tay cô nắm chặt con dao rồi từ từ tiến lại phía cô vừa phát hiện đôi chân đi dép. Cô lấy hết bình tĩnh.
- Ai vậy? Sao lại vào chòi của tôi? Im lặng. Không có tiếng trả lời. Bun Hoa lại hô lên lần thứ hai. Vẫn không thấy có chút động tĩnh nào. Đôi chân mang dép cao su kia chỉ có thể là “tà hàn Việt” (bộ đội Việt). Nhưng sao lại có tà hàn Việt ở đây? Bun Hoa mạnh dạn bước tới. Ôi chao! Một tà hàn Việt thật rồi! Anh ấy đang nằm. Một tay buông xuôi, còn một tay vẫn nắm khẩu súng để ngang trước ngực. Đôi mắt thì nhắm nghiền lại. Anh ta chết rồi chăng? Nếu ngủ mà nghe tiếng quát to thế của mình thì cũng phải giật mình tỉnh dậy chứ? Bun Hoa thận trọng ngồi xuống. Một tay cô lay lay cái chân của anh ta. Còn tay kia cô vẫn cảnh giác với con dao trên tay. Trời! Chân anh ấy vẫn ấm này. Cô nghĩ nếu có chết thì anh ta cũng mới chết gần đây thôi.
- Này anh ơi!. Cô gọi bằng tiếng Việt. Phải một lúc sau cái anh tà hàn Việt ấy mới từ từ mở mắt. Lê Bình vẫn chưa nhận biết được mọi vật quanh mình. Có bóng ai như bóng một người con gái đang ở trước mặt mình. Chỉ nhớ được như thế rồi Lê Bình lại lả đi. Bun Hoa lúng túng thật sự. Đúng là một tà hàn Việt rồi. Nhưng tại sao anh ấy lại nằm ở đây? Có phải anh ấy là người của đơn vị bộ đội Việt mấy hôm trước đánh nhau với bọn lính Phu Mi không? Anh ta làm sao vậy? Lúc này, Bun Hoa mới lấy lại được bình tĩnh. Cô buông con dao và ngồi xuống. Cô gỡ khẩu súng trên bụng anh ta để ra xa. Cô kiểm tra toàn bộ cơ thể anh ta. Chợt tay cô chạm vào bắp chân trái thấy cộm lên. Kéo ống quần lên, cô thấy vết băng lên chỗ bị thương. Máu thấm qua lớp băng màu xanh quấn quanh. Chỗ vết thương ấy rất nóng.
         “Phải làm sao đây?” Bun Hoa có chút bối rối nhưng cô vẫn đưa mắt nhìn rất kỹ anh tà hàn Việt này. Một khuôn mặt thanh tú, da trắng. Anh ấy là một người rất đẹp trai. Trai bản mình và cả vùng này không ai đẹp trai bằng anh này đâu. Cô nghĩ anh ta chỉ mới hai ba hai bốn mùa dãy là cùng. Trẻ lắm mà.
         “Mình phải làm sao đây?” Cô lại tự hỏi mình. Ngẫm nghĩ một lúc, Bun Hoa chợt nhớ ra cái cách giúp người ốm tỉnh lại mà cô đã học. Thế là cô chạy lại cửa chòi lấy cái bầu nước mang theo. Cô mở nắp thấm nước cho ướt cái khăn tay của mình rồi lau mặt cho anh tà hàn. Đây là lần đầu tiên, một cô gái vừa tròn hai mươi mùa rẫy như cô lại lau mặt cho một người con trai xa lạ. Mà người con trai ấy lại là một tà hàn Việt đẹp trai. Rồi cô tiếp tục lấy nước thấm vào chiếc khăn để đắp lên trán cho anh ta. Cô nâng người và đầu để anh ta dựa vào người cô. Cô đưa bình nước lên miệng anh. Theo phản xạ, Bình nuốt được vài ngụm nước. Cổ họng anh bỏng rát. Nước chảy đến đâu giúp anh tỉnh đến đấy. Bình từ từ mở mắt. Lúc này, anh mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một cô gái lạ. Không phải là giấc mơ. Chắc chắn anh đang nằm trong vòng tay của một cô gái Lào. Bình ngước mắt nhìn cô gái. Bun Hoa cũng bối rối không kém. Cô để anh nằm xuống sàn chòi. Cô nói bằng tiếng Việt:
- Anh đi đâu mà lại nằm ở đây?
         Lúc này, Bình đã bình tâm trở lại. Biết mình đang ở trước mặt một người tốt. Anh cố chống tay ngồi dậy. Bun Hoa nhanh tay đỡ lưng cho anh.
- Tôi là bộ đội Việt Nam. Đơn vị tôi bảo vệ Không Xê Đôn. Trên đường đi trinh sát, tôi đã chiến đấu với bọn thám báo Thái Lan. Không may bị thương vào chân. Tôi bị lạc đường nên vào nằm ở đây. Vậy cho tôi hỏi: đây là bản nào vậy?
- Bản của em là bản Na, cách Không Xê Đôn chừng hơn một giờ đi bộ thôi. Cô nói mà mắt vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tà hàn. Lê Bình gắng gượng trao đổi vài thông tin như thế, rồi mắt anh lại nhắm lại. Lê Bình không thể chống lại được cái mệt vì đau, vì đói. Đã hai ngày nhịn đói, lại bị mất máu, người Lê Bình như đang bị đeo đá, khiến anh cử động vô cùng khó khăn. Lúc này, Bình thèm được ăn một bát canh chua. Anh nhớ, những lần ra đồng giúp gia đình gặt lúa. Khi hai cha con gánh lúa về, được húp bát canh chua do mẹ nấu, sao mà ngon đến thế. Nuốt đến đâu, Bình tỉnh người đến đấy. Mọi mệt nhọc như đều tan biến…
         Bun Hoa dùng tay lắc nhẹ lên cằm của Bình. Vừa lay, cô vừa gọi:
- Anh ơi! Anh ơi! Anh thấy trong người thế nào? Mái tóc của Hoa vô tình xòa xuống khuôn mặt của Bình. Anh mở mắt nhìn Bun Hoa một cách khó nhọc. Anh nói “cám ơn nhiều lắm” bằng tiếng Lào:
- “Khộp cháy… lai lai!”. Bun Hoa cười. Cô đáp lại bằng tiếng Việt. Vì đã lâu hôm nay cô mới lại có dịp trổ tài tiếng Việt của mình.
- Không có gì đâu mà! Anh cố nằm nghỉ nhé. Em về nấu cháo mang ra cho anh ăn.
         Lê Bình nắm lấy bàn tay Bun Hoa lắc nhẹ.
- Cám ơn em… nhiều lắm!
         Biết cô gái tốt bụng này nói tốt tiếng Việt, anh đã chuyển sang nói bằng tiếng Việt. Bun Hoa cầm lấy bàn tay anh. Hai bàn tay cô ấp vào bàn tay Lê Bình một cách thân thiện. Cô cười. Nụ cười khiến khuôn mặt cô như bừng sáng. Trong cái nhìn khó nhọc nhưng Bình vẫn nhận ra cô gái đang ngồi bên anh là một cô gái Lào xinh đẹp. Hình như cô không phải là người dân tộc. Cô là một cô gái Lào Thơng, da trắng và khuôn mặt đẹp, toát lên sự phúc hậu. Bun Hoa định đứng lên nhưng rồi cô lại ngồi xuống.
- Mà anh tên gì vậy?
         Lê Bình nghĩ không có lý do gì phải giấu cô gái này. Anh thật thà trả lời:
- Anh là Lê Bình. Họ Lê, tên Bình. Bình là hòa bình ấy mà. Em có hiểu không?
- Em hiểu mà! Thôi, anh nằm xuống nghỉ nhé. Em về nấu cháo mang ra cho anh. Anh chờ em nhé!
         Bun Hoa lao nhanh ra khỏi chòi. Lê Bình nhắm mắt một cách mệt nhọc. Lúc này anh thấy bụng đói cồn cào. Đã hai ngày rồi, anh mới chỉ nuốt không hết nửa thanh lương khô… Không biết cô gái này là người thế nào? Tại sao cô ấy lại nói giỏi tiếng Việt như thế? Liệu cô ta có phải là người xấu? Liệu cô ta có báo bọn ngụy Lào tới bắt mình không? Liệu cô ta có quay lại mang cháo cho mình như đã nói không?... Trong đầu Bình xuất hiện hàng tá câu hỏi nhưng chưa có câu trả lời. Anh tặc lưỡi: Thôi thì đành phó mặc cho số phận… 
         Bun Hoa trở lại. Cô để tô cháo lớn trong gùi. Tô cháo cô nấu vội nhưng không quên cho thêm ba quả trứng gà vào quấy lên. Cháo trứng gà là món ăn dành cho người ốm mà cô học được ở lớp đào tạo y tá của bộ đội Việt Nam.
         Bun Hoa nhẹ nhàng bón từng thìa cháo cho Bình. Tô cháo tuy không có hành hoa như mẹ vẫn nấu cho anh khi ốm, nhưng với Bình lúc này nó chẳng khác gì bát canh chua mà anh ao ước. Cháo chảy đến đâu, anh có cảm giác mình tỉnh táo đến đấy. Vừa nuốt cháo, thỉnh thoảng Lê Bình lại ngước lên nhìn Bun Hoa - cô gái Lào tốt bụng và xinh đẹp đã chìa bàn tay nhân ái với anh. Nếu không có cô chưa biết tính mạng anh sẽ ra sao.
         Lê Bình khẽ cựa mình. Anh cố thay đổi tư thế cho đỡ mỏi. Bỗng người anh giật bắn lên. Vết thương trên bắp chân trái của anh vô tình chạm vào sàn nứa khiến anh đau buốt. Anh nhìn xuống vết thương tỏ ra lo lắng. Bun Hoa đặt tô cháo xuống sàn. Cô kiểm tra vết thương của anh. Cô mạnh dạn sờ nắm suốt dọc cái chân trái. Không chỉ có bắp chân mà cái nóng đã chạy lên cả đùi của anh rồi. Như thế là vết thương đã bị nhiễm trùng. Cô quay sang Lê Bình.
- Em sẽ kiểm tra vết thương của anh. Em nghĩ là vết thương đã bị nhiễm trùng rồi. Em có mang theo ít đồ y tế đây. Anh nằm xuống đi. Em kiểm tra nhé. Nói rồi cô kéo ống quần của Bình lên cao. Cô từ từ cởi chiếc băng.
- Trời ơi! Anh bị đạn xuyên qua bắp chân đấy. Vết thương không rộng nhưng nó bị nhiễm trùng. Xưng to lắm anh ạ.
         Bình lo lắng. Anh cố nghển cổ lên để nhìn vết thương nhưng không được. Anh rất mệt. Nhìn thấy mấy dụng cụ y tế trong tay Bun Hoa, anh rất ngạc nhiên.
- Em là y tá hay sao mà có những dụng cụ này?
- Đúng ạ. Em được bộ đội Việt các anh cho học thành y tá đấy. Vừa nói, cô vừa lấy bông kẹp vào chiếc banh rồi thấm rượu vào bông để rửa vết thương cho anh.
- Em không có cồn đâu. Chỉ là rượu nhà nấu thôi. Các thầy Việt Nam bảo, dùng rượu rửa vết thương cũng được mà. Anh chịu đau một chút nhé. Vừa nói, cô vừa nhìn thẳng vào mắt Lê Bình.
- Bộ đội Việt dũng cảm lắm mà. Bộ đội Bình cũng vậy. Chỉ đau một chút chút thôi à.
Cô động viên anh rồi cô cười. Ánh mắt của cô vừa chứa sự thương cảm vừa ẩn chứa thứ tình cảm mà anh rất khó diễn tả.
         Bình nghĩ mình thật may mắn. Anh đã gặp được một cô gái người Lào tốt bụng lại là y tá. Nếu không, anh không thể hình dung ra vết thương kia của anh sẽ ra sao…
Vết thương vẫn hở. Do nhiễm trùng nên cả bắp chân tấy đỏ lên, nóng rực. Với kiến thức của một y tá mà cô được học, vết thương này nếu không được tiêm kháng sinh rất dễ bị lên mủ và hoại tử. Mà thuốc kháng sinh thì cô lại không có. Cô động viên Bình:
- Em bôi thuốc sát trùng cho anh nhé. Anh phải tiêm thôi. Nhưng em lại không có sẵn thuốc kháng sinh ở đây. Chiều nay em sẽ tìm mua về tiêm cho anh. Em chữa “được khỏi” cho anh mà. Anh đừng lo nhé!
Nói rồi Bun Hoa lấy bông băng băng lại vết thương cho Bình. Đôi tay của Bun Hoa xử lý vết thương thành thục và mềm mại, khiến anh có cảm giác vết thương như dịu lại. Dù đấy chỉ là cảm giác. Lần đầu tiên trong đời anh được một bàn tay con gái đụng vào cơ thể. Năm bảy mươi, bảy mốt, Bình đã hai lần bị sốt rét, phải tiêm mông. Nhưng đấy là y tá nam của đơn vị tiêm. Không chỉ đại đội anh mà cả Sư đoàn quân tình nguyện bộ đội Trường Sơn của anh không có quân y là nữ. Lính chiến mà. Ai nỡ để con gái ra trận khi mà vẫn có nam giới thay thế… Lê Bình nắm lấy bàn tay của Bun Hoa trong im lặng. Đôi mắt anh nhìn cô. Anh gửi vào bàn tay ấy sự biết ơn không lời. Sự im lặng nhiều khi nói được nhiều hơn những gì mà người ta thoát ra bằng lời. Chẳng hiểu sao, Lê Bình kéo bàn tay của Bun Hoa đưa lên má anh, nó nóng hơn vì cơ thể anh đang lên cơn sốt do vết thương. Anh thốt lên:
- Cám ơn em nhiều lắm lắm!
         Bun Hoa vuốt tay lên mái tóc Bình. Cô nhìn anh trìu mến:
- Không sao mà. Anh nằm nghỉ nhé. Chiều nay em sẽ mang cơm cho anh và tiêm thuốc cho anh nữa. Em về đây.
Không hiểu sao, rất tự nhiên, cô vuốt tay lên má anh. Một cử chỉ mà cô chưa bao giờ làm đối với con trai kể từ khi trái tim cô biết rung động trước người khác giới. Bình gật gật đầu nhìn theo Bun Hoa với một tình cảm mà anh không sao diễn tả được nó một cách rõ ràng. Anh tự hỏi: “Có phải mình đã rung động trước một cô gái không nhỉ? Có phải mình đã yêu rồi sao? Không! Không phải… ” Lý trí trong Bình vụt trả lời. Nhưng tại sao cảm giác lại lạ thế!…
         Lê Bình nhắm mắt. Anh từ từ thiếp đi.
 
 
tin tức liên quan