Giới thiệu cuốn Tiểu thuyết "Tám ngày định mệnh" của Phạm Thành Long (tiếp theo 12)

Ngày đăng: 08:22 08/09/2020 Lượt xem: 405
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
 
           
(Tiếp theo 12)
CHƯƠNG IX
Vỡ òa trong hạnh phúc
 
         Ngày thứ tám kể từ khi anh rời Khâm Đức rồi vượt biên giới Việt Nam sang đất Lào. Sáng nay, Lê Bình đã đặt chân đến huyện Viêng Thoong. Anh biết mình không còn xa bản Na. Anh rảo bước như lao về phía trước. Lê Bình biết mình gầy đi nhiều. Đi đường vất vả, lại ăn uống kham khổ, không sút cân mới lạ. Tuy nhiên đầu óc anh thì vô cùng tỉnh táo. Càng về gần bản Na, anh càng bồn chồn nhớ thương Bun Hoa. Ba trăm sáu mươi lăm ngày vừa qua thương em sống trong chờ đợi và khắc khoải. Chắc chắn em bị thử thách lòng tin ghê gớm. Anh biền biệt xa em không một dòng tin tức. Ai có sống trong thực tế nghiệt ngã ấy thì mới hiểu được sự hy sinh trong chờ đợi lớn lao thế nào. Người ta bảo thời gian là vô hình. Bước chân của nó chả ai nhìn thấy. Thời gian tuy vô hình nhưng lại làm cho người ta cảm nhận rất rõ về nó. Nó làm cho người ta khắc khoải trong đau khổ. Bước chân của thời gian in rõ trên khóe mắt, trên khuôn mặt những người sống trong xa cách… Anh mong “bước chân” của thời gian sẽ không in được “dấu chân” lên khóe mắt, lên khuôn mặt của em… Em vẫn xinh đẹp, thanh tú, vẫn hiền hậu và đáng yêu như những ngày anh được sống bên em trong cái chòi đầy kỷ niệm và định mệnh ngày nào… 
         Khoảng mười giờ, Lê Bình phát hiện một bóng người đang đi lại phía anh. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày anh đặt chân lên đất nước Lào, anh mới được gặp một người Lào. Thật không may, cái bóng của người ấy bỗng mất hút. Người ấy rẽ vào một ngả đường khác trước mặt. Thế là không thể hỏi thăm được đường đi rồi.
         Bầu trời quang đãng. Trước mặt anh không còn núi non, rừng xanh ngút ngàn nữa. Những triền đồi thâm thấp hiện ra trước mặt. Anh đang bước vào một vùng đồng bằng trù phú của Saravan rồi. Những nương cà phê xanh ngút mắt. Những bản người Lào Thơng xa xa nằm dưới những lùm cây xanh thấp thoáng bên nương lúa, nương dưa và cà phê xanh tốt… Vùng đất này anh từng đi nhiều và sống, chiến đấu nhiều năm tại đây. Đấy là những lần truy kích địch, những lần đẩy lùi lính Phu Mi, lính ngụy Thái về phía Pắc Soòng… Nhưng bây giờ nhìn con đường có những khác lạ. Dấu chân của thời gian đang làm mọi thứ thay đổi. Nếu không gặp người hỏi thăm, chắc anh không thể tìm được bản Na vào cuối buổi sáng hôm nay.
         Đang thất vọng thì bỗng anh nghe thấy tiếng xe Honda đang đi tới. Đúng là có một chiếc Honda đang đi ngược lại phía anh. Lê Bình giơ tay ra hiệu cho người đi xe dừng lại. Một người mặc quần áo bộ đội Pa Thét, đầu đội mũ mềm. Người đi xe Honda cảnh giác dừng xe cách Lê Bình khoảng hai mét. Anh ta nhìn người đang đứng trước mặt mình: Quần áo bộ đội Việt, chân đi giày cao cổ, đầu đội mũ tai bèo, vai khoác ba lô. Anh ta là ai? Mặc quần áo bộ đội Việt thì không nhất thiết là bộ đội Việt. Vì bộ đội Việt khi họ gặp khó khăn họ đổi quần áo cho đồng bào Lào để lấy gà, lợn và rau quả trong chiến tranh là chuyện không hiếm. Nhìn nước da trắng của anh ta thì rõ ràng anh ta không phải là người Lào rồi. Nhưng bộ đội Việt đã trở về Việt Nam hết rồi mà. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?… Anh ta chủ động hỏi bằng tiếng Lào:
- Người anh em muốn gì vậy?
         Lê Bình quan sát nhanh anh ta rồi hỏi lại:
- Người anh em đi đâu thế?
- Đi công việc thôi. Rồi anh ta ra lệnh:
- Hãy đứng yên đó. Không được lại gần.
         Nói rồi anh ta đặt tay lên bao súng ngắn đeo bên hông. Lê Bình mừng vì mình đã gặp được một cán bộ quân đội Lào.
- Tôi muốn người anh em chỉ cho đường về bản Na?
- Anh từ đâu đến? Nghe giọng nói thì anh không phải người Lào?
- Đúng rồi. Tôi từ Việt Nam sang. Tôi là bộ đội Việt, trước từng chiến đấu ở vùng này mà. Đã hơn một năm rồi hôm nay tôi mới trở lại. Tôi chưa kịp nhận ra. Đường đi hơi lạ.
- Đồng chí là bộ đội đơn vị nào trước đây? Anh ta tiếp tục hỏi.
- Tôi ở Trung đoàn M9.
- Nếu đơn vị anh từng chiến đấu trên vùng đất này thì M9 là đơn vị thuộc Sư đoàn 968 rồi. Đúng không?
- Sao anh biết?
- Thì tôi là cán bộ của huyện đội Viêng Thoong nên từng phối hợp chiến đấu với họ mà. Nhưng Việt Nam hòa bình thống nhất rồi, đồng chí quay sang đây làm gì vậy?
         Anh ta đổi giọng gọi Lê Bình bằng đồng chí. Lê Bình không ngượng ngùng nói luôn:
- Vợ tôi người bản Na.
- Đồng chí lấy vợ người Lào à?
- Đúng thế. Cha vợ tôi là ông Bun Nha.
         Ngắm nhìn bộ dạng của Lê Bình, anh ta hỏi tiếp:
- Đồng chí đi bộ từ Việt Nam sang đây sao?
- Vâng. Hôm nay là đã là ngày thứ tám rồi.
- Thế thì vất vả đấy. Nhìn quần áo bụi bặm của đồng chí, tôi biết mà. Ngẫm nghĩ một lúc, rồi anh cán bộ huyện đội đưa ra lời đề nghị bất ngờ:
- Đồng chí hãy ngồi lên xe đi. Tôi chở đồng chí về bản Na. Từ đây về đó còn khoảng ba ki lô mét. Hơi xa đấy.   Chân đồng chí mỏi rồi, tôi biết mà.
         Nghe lời đề nghị bất ngờ của anh cán bộ huyện đội, Lê Bình rất mừng nhưng thoáng chút ái ngại:
- Đồng chí đang đi công tác mà. Liệu có phiền đồng chí không?
- Không. Tôi không đi công tác đâu. Hôm nay là chủ nhật, tôi đi về thăm nhà. Bản của tôi ở đầu huyện Viêng Thoong. Không vội đâu. Tôi chở đồng chí đi được mà? Nói rồi anh ta phất tay ra hiệu cho Lê Bình ngồi lên xe.
         Đây là lần thứ ba, Lê Bình được ngồi lên xe Honda. Giải phóng xong Tây Nguyên, đơn vị anh truy kích địch trên đường số 7 trên xe của Sư đoàn 471 ô tô Trường Sơn xuống giải phóng Phú Yên rồi tiến về Cam Ranh. Đóng quân ở Cam Ranh, đơn vị anh thu được của quân ngụy một số xe Honda… Ở Cam Ranh, anh đã hai lần ngồi xe Honda ra mua đồ ngoài phố…
         Ngồi trên chiếc xe Honda 67, người Lê Bình như được giãn ra. Anh không còn phải cuốc bộ với cái ba lô nặng trĩu trên vai nữa. Tuy nhiên vì đường xấu, chiếc xe cứ nhảy tưng tưng lên khiến anh phải ôm chặt lấy vị cán bộ huyện đội. Nếu không, anh sẽ ngã ngửa người ra phía sau vì sức nặng của ba lô trên lưng.
- Tôi quên chưa kịp hỏi tên đồng chí?
- Tôi là Vông Sắc Ba, thường gọi là Sắc Ba. Còn tên đồng chí?
- Tôi là Lê Bình. Nói rồi Lê Bình đề nghị Sắc Ba dừng xe để anh tháo ba lô trên vai xuống để trên đùi cho dễ đi.
         Nhìn thấy Lê Bình loay hoay với chiếc ba lô trên đùi, Sắc Ba chỉ cho anh lấy dây buộc ba lô ra phía sau xe. Như thế chắc chắn và an toàn hơn. Lê Bình làm theo. Từ đấy anh được giải thoát, ngồi sau xe vô cùng thoải mái.
         Chiếc Honda đi ngoằn ngoèo để tránh ổ gà. Lê Bình phải ôm eo Sắc Ba để khỏi bị văng xuống đường. Anh thấy rất có cảm tình với vị cán bộ huyện đội này. Người Lào vẫn tốt bụng và nhiệt tình với mọi người như thế. Có lần, tổ công tác của Lê Bình không biết đường. Các anh phải vào nhờ Phò bản hỏi đường. Phò không những tận tình chỉ vẽ cho mà còn cử một thanh niên của bản đi theo dẫn đường nữa. Đi được một đoạn, các anh đề nghị người thanh niên ấy quay về bản nhưng anh ta không nghe. “Tôi được Phò bản giao nhiệm vụ rồi, phải dẫn bộ đội đi đến nơi tôi mới được quay về. Bộ đội không lo đâu. Chúng tôi đi quen rồi mà”. Sống với đồng bào Lào nhiều năm, chứng kiến nhiều việc đồng bào Lào giúp đỡ bộ đội, anh em trong đơn vị của Lê Bình đều có chung một nhận định: “Ít có dân tộc nào tốt bụng như người Lào”. Hành động của anh cán bộ huyện đội hôm nay với mình lại thêm một minh chứng cho nhận định ấy của các anh…
- Đồng chí Sắc Ba, đồng chí có vợ con chưa?
- Tôi có có vợ từ khi chưa vào bộ đội mà. Tôi có hai đứa con rồi. Một đứa năm tuổi, một đứa hai tuổi. Vợ tôi lại sắp có thêm một đứa con cho tôi nữa. Hơi nhiều con đấy.
- Chỉ nên có ba con thôi. Đẻ nhiều nuôi con không được tốt đâu.
- Tôi biết mà. Thế đồng chí đã có con chưa? Sắc ba hỏi.
- Tôi chưa có? Yêu nhau là tôi chia tay đi chiến đấu luôn. Bây giờ tôi mới quay trở lại.
- Đồng chí chia tay vợ bao lâu rồi?
- Hơn một năm rồi.
- Úi! Thế thì nhớ vợ lắm nhỉ? Hôm nay về thì được “trả thù” những ngày xa cách rồi. Sắc Ba trêu Lê Bình.
         Câu chuyện giữa hai người lính mới quen nhưng cứ nở như ngô rang. Hết chuyện này đến chuyện kia. Bản Na hiện ra trước mắt hai người lúc nào không biết. Sắc Ba quay đầu lại nói với Lê Bình:
- Bản Na đây rồi. Nhưng ta phải hỏi thăm nhà vợ đồng chí thôi. Tôi không biết nhà đâu.
Sợ phiền nữa, Lê Bình vội nói:
- Thôi đồng chí cứ cho tôi xuống đi. Tôi tự đi về nhà được rồi. Đồng chí về nhà đi kẻo muộn.
- Ầy không được. Để tôi đưa đồng chí đến tận nhà, giao cho vợ đồng chí thì tôi mới hết nhiệm vụ mà. Nói rồi, anh tạt xe vào một ngôi nhà đầu tiên trên đường vào bản để hỏi thăm. Một ông già chống gậy đi ra.
- Bộ đội hỏi nhà ai vậy?
- Phò cho con hỏi đường về nhà ông Bun Nha.
- Bun Nha à. Nhà nó có con gái là Bun Hoa phải không?
         Lê Bình vội đáp:
- Dạ đúng rồi ạ.
         Cụ già chỉ đường đi tới nhà ông Bun Nha. Trước khi hai người ngồi lên xe, ông cụ còn cẩn thận dặn lại một lần nữa: “Cứ đi theo con đường men bờ suối lớn này. Thấy cái nhà gỗ cuối cùng của bản này là nhà Bun Nha đấy”. Lê Bình và Sắc Ba cám ơn, chào ông cụ rồi lên xe nổ máy phóng đi.
         Cứ theo con đường ven suối, ngôi nhà cuối bản hiện ra trước mắt. Sắc Ba phóng xe vào hẳn trong sân ngôi nhà gỗ khá to và đẹp. Xuống xe, nhìn ngôi nhà, Sắc Ba nói với Lê Bình:
- Nhà này khá đấy. Ở nước Lào chúng tôi, chỉ nhìn ngôi nhà là biết nhà nào nghèo, nhà nào khá giả đấy. Ở Việt Nam chắc cũng thế phải không?
- Đúng vậy. Ở Việt Nam người ta rất chú trọng vào việc đầu tư cho ngôi nhà của mình. Ai kinh tế vững vàng thì ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ.
- Nhà của bố vợ anh vào loại khá đấy.
        Lê Bình vô cùng hồi hộp. Lần đầu tiên anh được đặt chân tới ngôi nhà của người yêu. Anh không biết ai ngoài Bun Hoa của anh. Ngôi nhà khép cửa. Hình như không có ai ở nhà? Tim anh càng đập mạnh. Anh cất tiếng gọi:
- Bun Hoa ơi! Bun Hoa!
         Không có tiếng trả lời. Anh lại gọi tiếp. Vẫn không có tiếng trả lời.
         Cả nhà đi đâu nhỉ? Thấy thế, Sắc Ba bảo anh:
- Cả nhà đi vắng rồi! Thôi, thế là tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Chào Lê Bình, tôi về nhà đây. Chào nhé! Sắc Ba bắt tay Lê Bình rồi vội vàng quay xe ra cổng.
         Sắc Ba rời nhà ông Bun Nha được khoảng gần hai trăm mét thì gặp một ông già, một người mặc quần áo bộ đội Pa Thét đi cạnh là một cô gái trên tay bồng một đứa nhỏ.
         Sắc Ba giảm ga cho xe từ từ vượt qua ba người đang đi bộ ngược lại. Sắc Ba đoán có lẽ họ là chủ nhân của ngôi nhà mà anh vừa đưa Lê Bình đến. Sắc Ba nhìn người mặc quân phục bộ đội Lào. Chiếc xe đã vượt qua ba người, nhưng Sắc Ba vội đạp phanh. Xe dừng lại. Anh quay đầu hỏi:
- Có phải Bun Lợt không?
         Bun Lợt vội đứng lại. Ai mà kêu tên mình nhỉ? Anh vội trả lời:
- Bun Lợt đây? Ai vậy?
- Tao Vông Sắc Ba đây. Mày còn nhớ không? Tao với mày cùng nhập ngũ mà?
- Trời ơi, đúng mày rồi. Thế mà tao không nhận ra. Mày đi đâu thế?
         Vông Sắc Ba quay xe lại. Anh đứng trước mặt ba người.
- Dạ bác là Bun Nha phải không ạ? Bun Lợt vội giới thiệu:
- Đây là cha của tao.
         Sắc Ba gật đầu chào ông Bun Nha. Anh quay sang nhìn cô gái đang bồng con đứng nép vào Bun Lợt. Anh hỏi:
- Thế còn cô bé này là ai vậy?
- Em gái Bun Hoa của tao đấy.
- Thế mày có mấy em gái?
- Chỉ một mình nó thôi mà?
- Thế đây có phải là vợ của Lê Bình không?
         Cả nhà Bun Lợt đều vô cùng ngạc nhiên vì sao Sắc Ba lại biết tên chồng của Bun Hoa?
- Đứa bé kia là con của em phải không?
         Bun Hoa gật đầu.
- Trời! Thế mà Lê Bình nó bảo nó chưa có con. Thằng cha này giấu mình rồi. Này, tôi vừa chở em rể ông về nhà đấy! Hai đứa chúng tôi gọi mãi mà không có ai ra mở cửa. Hóa ra mọi người đã ra khỏi nhà. Nó đang đứng ở sân nhà ấy! Nghe đến đây Bun Hoa muốn khuỵ xuống. Trời ơi có thật không? Hay anh ấy trêu mình?
- Anh nói đùa phải không? Bun Hoa hỏi.
- Thật mà. Anh đâu có đùa. Chồng em từ Việt Nam tám ngày đi bộ sang đây đấy. Nó bảo thế mà!
         Bun Lợt nghe người bạn cùng nhập ngũ ngày nào với mình nói thế, đến anh cũng không thể tin được. Anh vội giục bạn:
- Thôi quay lại nhà tao nói chuyện uống nước đã. Thế làm sao mày gặp được em rể tao? Mày quen nó à?
Sắc Ba vừa dắt xe đi vừa trả lời.
- Trên đường về thăm nhà thì tao gặp em rể mày hỏi đường về nhà bố vợ là ông Bun Nha. Nó còn khoe có anh vợ cũng đi bộ đội Pa Thét. Tao đâu có biết mày là anh vợ Lê Bình. Thương nó đi bộ vất vả, tao quay xe đưa nó về đây mà. Thật không ngờ tao lại được gặp mày… Đúng là đường đi quanh núi lại trở về gặp núi.
         Nghe bạn của anh trai nói đến đây, Bun Hoa bồng con chạy như bay về nhà. Trong đầu cô lúc này bao ý nghĩ dồn lên. Có phải mình đang mơ hay không? Đêm qua không hiểu sao suốt đêm cô trằn trọc không thể nhắm được mắt. Có cái gì đó cứ cồn cào, thấp thỏm trong lòng. Tâm trạng của cô tối qua bồn chồn giống như cha cô cái buổi sáng anh Bun Lợt về nhà ấy. Cô không dám nghĩ là hôm nay anh trở về. Cô sợ có điều gì đó rất xấu xảy ra với mình chứ không dám nghĩ đến sự thật này… Bun Hoa ôm con chạy như bay. Vừa đi cô vừa thầm nói trong hơi thở gấp gáp: “Con ơi, cha con về với mẹ con mình đây này. Mẹ sung sướng quá con ơi! Mẹ hạnh phúc quá con ơi!”…
         Bun Hoa như một cơn gió ùa vào sân. Lê Bình lúc này đang quay mặt nhìn vào ngôi nhà, nên anh không nhìn thấy Bun Hoa. Bun Hoa chạy đến ôm chầm lấy Lê Bình. Cô hét lên: “Anh ơi!” rồi khụy xuống. Cô bế con mà tay như muốn rời ra. Lê Bình giật mình quay lại. Anh đỡ vội Bun Hoa và ôm lấy thằng bé. Một thoáng bối rối khi Lê Bình thấy trong tay Bun Hoa bế một thằng bé. Con ai vậy? Chẳng lẽ cái đêm định mệnh ấy mình và Bun Hoa đã…
- Con của chúng ta đấy anh yêu!
- Thật ư, em yêu?
- Con là Lê Bun Hà. Em đặt tên cho con như thế. Bun Hoa nói mà người cô mềm như một sợi bún. Đôi chân cô không còn đứng vững được nữa dù Lê Bình đã đỡ lấy cô và con trai. Lê Bình vội dìu Bun Hoa và con vào nhà. Lúc này ông Bun Nha, Bun Lợt và Sắc Ba cũng vào đến sân.
         Lê Bình bế bé Hà ra chào mọi người. Anh vô cùng bối rối. Lần đầu tiên anh mới gặp cha và anh vợ tương lai. Anh bối rối, ngượng ngùng vì việc “ăn cơm trước kẻng” của anh và Bun Hoa. Anh đâu có biết, Bun Hoa đã thú nhận tất cả với cha. Cha cô đã có một lựa chọn thật thông minh khi xử lý chuyện “lỡ làng” này của con gái. Ông đã mặc nhiên coi anh là con rể của ông kể từ ngày con gái ông nói tất cả sự thật với ông về mối tình của hai đứa. Đến ngay cả Bun Lợt - đứa con trai cả của ông cũng tưởng em gái mình được cha cưới gả cho em rể đàng hoàng…
         Lê Bình ngồi bên Bun Hoa. Nếu không có người lạ thì lúc này cô đã ôm chặt lấy anh, trao cho anh ngàn chiếc hôn nồng cháy rồi. Bun Hoa ước gì lúc này cô và Lê Bình được ở trong cái chòi cà phê ngoài rẫy. Không gian lúc này đâu dành riêng cho hai vợ chồng cô. Đành phải chịu thôi.
          Lê Bình bồng con trên tay. Sao nó vừa giống anh lại vừa giống mẹ Bun Hoa thế. Nó là con anh thật rồi. Anh được làm bố đã mấy tháng nay mà anh đâu có biết. Mọi thứ như dồn lại để anh bất ngờ được hưởng hạnh phúc lớn lao này sao? Còn gì sung sướng bằng. Anh liên tiếp thơm lên má con. Nó không những không sợ người lạ mà mỗi khi anh thơm lên má con nó lại khanh khách cười. Thằng bé đáng yêu quá! Anh thầm cảm ơn Bun Hoa đã cho anh một đứa con thật kháu khỉnh. Nghĩ đến đây, tự nhiên trong lòng anh dâng lên niềm thương cảm. Bun Hoa đã phải mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày mà không có anh bên cạnh. Rồi em nuôi con một mình trong sự nhớ thương khắc khoải, cô đơn. Thương em lắm! Anh phải làm gì đây để bù đắp cho em những thiệt thòi bởi chiến tranh và sự xa cách. Anh hứa với em, anh sẽ làm tất cả vì em và con nhé…
(Xem tiếp Chương IX)

tin tức liên quan