Giới thiệu cuốn Tiểu thuyết "Tám ngày định mệnh" của Phạm Thành Long (tiếp theo và hết)

Ngày đăng: 03:53 09/09/2020 Lượt xem: 471
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
 
           
(Tiếp theo 13)
CHƯƠNG IX
Vỡ òa trong hạnh phúc
 (Tiếp theo Chương IX và hết)
         
         Bên chiếc bàn giữa nhà, Bun Lợt và Sắc Ba vẫn đang trò chuyện say sưa với nhau. Sáu năm rồi hôm nay họ mới lại gặp được nhau. Bun Lợt hỏi bạn:
- Bây giờ cậu ở đơn vị nào?
- Huyện đội trưởng Viêng Thoong. Bun Lợt vội chìa tay bắt chặt tay bạn.
- Còn Bun Lợt, tớ biết cậu vừa về nhận nhiệm vụ Tỉnh đội phó Saravan, Đúng không? Mình được thông báo như thế.
- Đúng rồi. Mình được điều về Saravan sau ngày hoà bình, mồng hai tháng mười hai.
- Thế là cậu có điều kiện gần nhà. Cưới vợ đi.
         Nghe Vông Sắc Ba nhắc chuyện giục Bun Lợt lấy vợ, ông Bun Nha vội chen vào:
- Phải đấy. Anh hãy khuyên Bun Lợt nhà tôi lấy vợ đi.
- Con vừa về đây có quen biết ai đâu mà cha giục lấy vợ kia chứ.
- Để mình giới thiệu cho. Em gái út của mình đang làm ở Huyện đội đấy. Nó hai mươi tuổi rồi. Hôm nào xuống Huyện đội xem mặt nhé. Nếu cậu ưng, không chê, tớ đồng ý liền. Bố mẹ chúng tớ đều mất cả rồi. Tớ là anh cả, tớ quyết định hết đấy.
- Ôi thế thì tốt quá! Anh giới thiệu ngay cho Bun Lợt nhà tôi đi. Em gái nó còn có chồng, có con rồi mà anh trai thì chưa có. Tôi buồn lắm.
         Nghe cha bộc bạch, Bun Lợt vội an ủi:
- Thôi được rồi. Con sẽ xuống xem mặt cô ấy. Cha thấy được chưa nào? Vừa nói anh vừa nháy mắt với Sắc Ba.
- Bác cứ giao việc này cho cháu nhé.
- Thế thì tôi mừng lắm. Anh giúp Bun Lợt thật chứ?
- Cháu hứa!
- Thế thì cái bụng tôi vui lắm. Cán bộ huyện đội Pa Thét mà hứa thì tôi tin rồi. Bun Hoa đâu. Mang rượu ra đây cho cha. Cha cám ơn anh Sắc Ba đã nhận lời giúp cha giới thiệu vợ cho anh Bun Lợt con.
         Nghe thế, Sắc Ba vội thanh minh.
- Con chỉ hứa với bác là giới thiệu em gái cho Bun Lợt thôi. Còn ưng cái bụng hay không thì phải do Bun Lợt chứ. Cháu làm sao quyết thay Bun Lợt được ạ. Mà Bun Lợt bây giờ lại là cấp trên của cháu nữa.
- Nhưng anh cứ hứa thế là già này yên tâm rồi. Nào uống với bác một chén nhé. Nói rồi ông đưa chén rượu lên mời Sắc Ba. Ông cũng đưa rượu cho Bun Lợt. Chợt nhớ ra Lê Bình, ông liền gọi:
- Con rể Lê Bình đâu rồi. Ra đây uống rượu mừng luôn nào. Thế là hôm nay tôi có hai niềm vui lớn: Anh Sắc Ba hứa giới thiệu vợ cho Bun Lợt và mừng con rể Lê Bình trở về đoàn tụ. Vui quá! Sướng cái bụng quá!
Không khí vui vẻ bao trùm căn nhà gỗ giữa bốn người đàn ông: Ông Bun Nha, Bun Lợt, Lê Bình và Vông Sắc Ba. Bun Hoa ngắm nhìn Lê Bình đang vui cùng cha và hai anh. Cô vui không gì có thể diễn tả. Mới đêm qua cô còn vật vã khi nghĩ về anh, thì hôm nay anh đã hiện hữu trong ngôi nhà của cô rồi. Cô cứ nghĩ hình như ông Trời đã ném anh từ trên trời xuống cho cô thì phải. Cô biết, Lê Bình của cô dường như đã hòa được vào cái không khí của gia đình vợ. Cô mừng lắm. Cô chỉ sợ anh lạc lõng và xa lạ với gia đình cô. Bun Hoa vẫy gọi chồng:
- Anh Lê Bình.
- Gì vậy em yêu?
- Anh mang rượu ra rót tiếp cho cha và hai anh đi. Hôm nay cha vui lắm đấy. Em chưa bao giờ thấy cha vui như thế. Nói rồi cô đưa vò rượu cho Lê Bình. Một tay cầm vò rượu, còn tay kia anh khoác vai vợ dẫn ra bàn nơi mọi người đang ngồi.
- Thưa cha. Thưa hai anh. Hôm nay cho phép hai vợ chồng con được rót rượu mời cha và hai anh cùng chung vui với hai chúng con.
         Nói rồi anh và Bun Hoa cùng cầm vào vò rượu rót vào chén của cha và hai anh. Mọi người cùng nâng chén. Liếc nhìn thấy hai con chưa cầm chén, ông Bun Nha liền nhắc:
- Hai con cũng cùng nâng chén lên chứ!
- Phải rồi. Hôm nay Bun Hoa phải uống say vào. Chồng em xa em hơn một năm rồi. Em phải uống. Uống để đốt nóng tình yêu chứ. Chúc hai em đêm nay thật hạnh phúc nhé!
         Lê Bình và Bun Hoa ngượng ngùng cười. Họ cùng cầm cái chén lên, hai cái miệng cùng kề vào chén. Họ từ từ uống giữa tràng vỗ tay cổ vũ của anh trai và anh Sắc Ba. Chợt nghĩ ra điều gì, Lê Bình đi lại phía ba lô của mình. Anh lấy ra hai gói mực tẩm gia vị mà hôm đi qua Đà Nẵng anh đã mua.
- Con xin lỗi. Con mời cha và hai anh nhấm nháp với mực xé tẩm gia vị của Việt Nam ạ. Đây là con mực sống ở dưới biển, xé ra tẩm với ớt và hạt tiêu ạ. Mời cha và hai anh ăn thử ạ. Vừa nói, anh vừa xé hai gói mực và đổ ra đĩa.
- Thế chồng chỉ mời cha và hai anh mà không mời em ăn à? Bun Hoa trêu chồng. Lê Bình kéo vợ đứng sát vào bên mình, cười:
- Anh còn mời em “ăn cả anh” nữa, được không? Rồi anh nghiêng đầu vào vợ cười một cách thoải mái. Bun Hoa liền giơ tay vỗ vỗ lên miệng anh trách yêu.
         Mọi người ăn mực xé tẩm gia vị, ai cũng khen ngon. Lần đầu tiên họ được ăn thứ thức ăn được chế biến từ biển. Nó lạ lẫm và có cái vị rất lạ.
- Ngon! Ngon lắm con rể. Cha thích nó. Nó vừa cay vừa thơm vừa hơi ngọt nữa. Ở Lào không có thứ này.
- Cha ơi. Hồi học bên Việt Nam chúng con được ăn mực nướng xé ra chấm với tương ớt cũng ngon lắm mà. Không biết bao giờ mới có điều kiện để mời cha ăn mực nướng nhỉ.
         Những chén rượu lại được rót ra. Hôm nay ai cũng uống nhiều. Bun Hoa vội lên tiếng:
- Bây giờ con mang xôi và thức ăn lên mời cả nhà ăn bữa trưa luôn nhé. Đã hơn mười hai giờ trưa rồi đấy ạ.
- Phải rồi, con mang lên luôn lên đi. Nhưng ăn xôi với gì vậy con gái?
- Dạ có cá và rau cải thôi ạ.
- Ăn thế thì nghèo quá! Con đi mổ con gà đi để mời anh Sắc Ba và đãi chồng con nữa chứ?
- Thế thì muộn quá cha à.
         Bun Lợt thấy em gái nói vậy cũng gật đầu đồng tình:
- Ăn thế được rồi cha ạ. Sắc Ba thông cảm nhé.
         Lê Bình lại đi ra chỗ để ba lô của mình. Anh lấy ra gói ruốc thịt mang đi ăn trên đường. Gói ruốc mẹ anh làm cho anh vẫn còn khoảng một phần ba.
- Con còn có một ít ruốc thịt lợn cha à. Mời cả nhà cùng ăn thử. Thứ này tự tay mẹ của con làm cho con mang đi ăn đường đấy ạ. Nói rồi anh đổ ruốc ra một cái đĩa.
         Ông Bun Nha lấy tay nhón một ít ruốc bỏ vào mồn nhai. Ông gật đầu khen:
- Thức ăn này của con rể cũng ngon mà. Nếu mà ăn với xôi thì ngon hơn đấy. Thôi được rồi chúng ta ăn tạm nhé. Anh Sắc Ba thông cảm.
- Không sao đâu bác. Cháu còn nhiều dịp ghé vào thăm bác mà. Nếu mà Bun Lợt ưng em gái của cháu thì cháu và bác còn được ăn chung với nhau nhiều bữa đấy. Chỉ sợ lúc ấy bác lại bảo: Sao mày đến ăn nhà tao nhiều thế!  Hà hà hà! Anh cười vang khiến cả nhà đều cười theo nghiêng ngả.
         Bữa cơm trưa đơn giản ấy nhưng sao ai cũng thấy ngon. Xôi ăn với cá nướng, rau cải luộc chấm muối. Còn hai món ăn của Lê Bình là ruốc thịt và mực xé tẩm gia vị. Lê Bình nắm một miếng xôi nhỏ rồi chấm với ruốc thịt đưa lên miệng Bun Hoa. Cô nhai xôi và chỉ lấy thức ăn với một tay. Còn tay kia luôn khoác ngang bên sườn chồng cứ như sợ anh chạy biến đi mất. Cả bữa ăn hai đứa cứ như đôi chim bồ câu mớn mồi cho nhau thật tình tứ! Thỉnh thoảng ông Bun Nha lại liếc mắt nhìn con gái và con rể. Ông vui lắm. Thế là từ hôm nay con gái ông không phải lủi thủi làm một mình, ăn và chăm con một mình nữa rồi. Ông thầm cảm phục con gái. Niềm tin chồng nó nhất định trở lại đã thuyết phục ông. Thằng con rể ông cao to, trắng trẻo và đẹp trai quá. Ông tự hào về con gái ông. Nó nhìn người quá giỏi. Nó đã chọn được người chồng xứng đáng! 
         Bữa trưa đã xong. Khách quý cũng đã ra về. Bé Bun Hà thì ngủ ngon. Chỉ còn lại bốn bố con ngồi quanh cái bàn nhỏ, uống nước. Lê Bình dắt tay vợ. Anh quỳ xuống trước mặt ông Bun Nha. Thấy vậy, theo phản xạ tự nhiên, Bun Hoa cũng quỳ xuống theo chồng.
- Thưa cha và anh Bun Lợt. Con ngàn lần xin lỗi cha và anh về việc làm của chúng con khi chưa được cha cho phép. Tình yêu của chúng con là chân thật. Chúng con đến với nhau bằng tình yêu nồng cháy dành cho nhau. Con cám ơn cha đã cho con người vợ yêu thương nhất của đời con. Con cám ơn vì Bun Hoa đã chung thủy chờ đợi con. Con mong cha chấp nhận cho con được sống cùng vợ và con của con trong ngôi nhà của cha. Con sẽ là một đứa con ngoan của cha. Cha và anh cho con được tạ lỗi.
         Ông Bun Nha vội đứng lên. Ông đi lại phía Lê Bình.
- Đứng dây đi con trai. Từ nay, cha coi con như con trai của ta. Con đừng để cho con gái Bun Hoa của cha buồn vì con là được. Cha tin ở con. Việc con từ Việt Nam trở về với Bun Hoa, cha không có gì phải nói thêm về con nữa.
- Con cám ơn cha. Cả Lê Bình và Bun Hoa đều ôm lấy ông Bun Nha. Không biết tự lúc nào, nước mắt cứ rơi trên đôi má của Bun Hoa. Cô khóc vì xúc động, vì tình cảm mà người cha đã dành trọn vẹn cho cô con gái. Khóc vì cha đã chia sẻ, cảm thông cùng con gái trong những ngày vừa qua. Cô còn khóc vì người chồng chung thủy, giữ vững lời thề…
- Cha chỉ mong hai em hạnh phúc thôi. Thôi để cha đi nghỉ.
         Bun Lợt cũng nói với hai em:
- Anh sẽ trao đổi với Lê Bình chuyện làm ăn, sinh sống ở Lào sau nhé. Nhiều việc lắm đấy! Uống rượu vào anh cũng buồn ngủ lắm rồi. Nói rồi anh kéo tay cha đi vào buồng.
         Chỉ còn lại Bun Hoa và Lê Bình ở nhà ngoài. Anh kéo vợ ngồi vào chiếc ghế ngay trước mặt mình.
- Bây giờ không gian này là của anh và em. Hai bàn tay của anh ôm lên má vợ. Anh trêu yêu Bun Hoa.
- Chúng mình đã cưới nhau đâu mà gọi vợ vợ chồng chồng tự nhiên thế này nhỉ?
- Cha đã đồng ý cho em cưới vắng mặt anh rồi. Cha đã mời họ hàng đến nhà tuyên bố đám cưới của chúng mình sau cái ngày anh đi được gần ba tháng ấy. Bây giờ anh là chồng của em rồi. Nói rồi cô đặt nụ hôn nồng cháy lên đôi môi của chồng. Cái cảm giác nụ hôn đầu tiên khi ở chòi cà phê lại ùa về trong sự rung động tình yêu của cô. Đôi môi họ dính chặt lấy nhau thật lâu…
- Mình vào trong buồng đi anh. Hôn nhau ở đây, lát nữa cha và anh Bun Lợt đi ra thì ngượng chết.
         Bun Hoa kéo tay chồng đi vào buồng.
        Bé Lê Bun Hà đang ngủ ngon trên giường. Để an toàn, Bun Hoa bế con đặt lên nôi. Thấy vậy, Lê Bình vội nắm lấy cánh tay vợ:
- Đừng em. Cứ để cho con ngủ. Em bế con lên sẽ làm con tỉnh giấc đấy.
- Không bao giờ đâu anh. Con mà ngủ thì em có vần vò nó, nó vẫn ngủ say mà. Nết ăn, nết ngủ của con chẳng biết giống ai mà yêu lắm, anh ạ. Thế rồi Bun Hoa và Lê Bình ôm nhau cùng ngắm nhìn sản phẩm tình yêu của họ đang ngủ ngon như một thiên thần trong nôi. Lê Bình đặt lên môi Bun Hoa nụ hôn ngọt ngào.
- Cám ơn em đã cho anh một thiên thần của hạnh phúc…
         Sực nhớ ra chuyện gì, Lê Bình vội lấy cái nhẫn để ở trong ngực áo ra. Anh đeo lên tay Bun Hoa.
- Đây là chiếc nhẫn đính hôn của anh. Anh trân trọng trao cho em. Đôi nhẫn này trước khi anh đi, mẹ đã trao cho anh để anh mang sang đeo lên ngón tay con dâu của mẹ… Anh giơ chiếc nhẫn trên tay anh để gần chiếc nhẫn trên tay vợ - quà tặng mà mẹ anh đã dành cho anh và con dâu.
- Em cám ơn mẹ, cám ơn anh nhiều lắm!
         Bun Hoa xúc động trao cho chồng nụ hôn say đắm... 
         Đã thống nhất với chồng, tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong, Bun Hoa xin phép cha và anh trai cùng chồng bồng con và chòi ca phê trong rẫy. Đêm nay họ muốn được tìm lại cảm giác của tám ngày định mệnh đối với cuộc đời của họ. Ông Bun Nha thông cảm với tình cảm của các con. Ông gật đầu nhưng đưa ra đề nghị:
- Con hãy để thằng Bun Hà ở lại. Đêm nay nó ngủ với ông ngoại. Nó không khóc đêm đâu mà sợ. Cha trông được nó mà.
         Bun Hoa xúc động trước tâm lý của cha. Nhưng cô và chồng muốn con trai của cô được vào ngủ ở chòi cà phê - nơi mà con cô đã được hình thành trong cái đêm thứ tám định mệnh ấy. Nghĩ vậy cô xin cha:
- Cứ để cháu Bun Hà vào ngủ trong chòi với chúng con cha ạ.
Hiểu ý hai con, ông gật đầu, cười.
- Thế cũng được mà. Nào, thơm ông ngoại rồi hãy đi vào rẫy với cha mẹ con nào, cháu trai yêu của ông.
         Ông Bun Nha đặt lên má thằng bé nhiều cái thơm. Thằng bé mới hơn bốn tháng mà sao nó cảm nhận được nhiều thứ thế không biết. Nó đưa tay lên sờ vào mặt ông, khiến ông càng thêm yêu nó. 
         Hai cây đèn được thắp lên. Căn chòi sáng bừng. Lê Bình cảm thấy nó ấm áp, thân thương đến lạ. Từ lúc bước lên căn chòi, một tình cảm dâng lên trong anh rất lạ. Anh có cảm giác như người đi xa lâu ngày, đẩy cửa bước vào ngôi nhà của mình. Quá khứ ấm áp từ ngôi nhà thân thuộc như ùa về… “Tao cám ơn mày nhiều lắm lắm chòi ạ. Nhờ có mày mà tao mới có được tình yêu và gia đình nhỏ hạnh phúc hôm nay. Nhờ có mày mà tao mới có một thiên thần bé nhỏ - kết quả của tình yêu dâng hiến từ căn chòi này mang đến… Tám ngày định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời của tao. Nếu mày mà là một con người thì tao và Bun Hoa sẽ quỳ gối để ngàn lần tạ ơn mày”… Lê Bình thầm nghĩ.
- Sao anh đứng ngây người ra thế? Giúp em thu dọn và trải chiếu, trải đệm ra chứ?
         Bun Hoa đã kéo Lê Bình ra khỏi luồng suy nghĩ vừa cuốn anh đi trong hồi tưởng thật đẹp.
- Đặt chân lên đây, nôn nao nhớ kỷ niệm về tám ngày thiên thần của anh và em quá chừng! Ngày ấy không gian, thời gian đã dâng hạnh phúc cho hai đứa mình, em có nhớ?
- Em còn nhớ hơn anh đấy!
- Sao em lại khẳng định em nhớ hơn anh được? Lê Bình thơm yêu lên má vợ, cự lại.
- Vì anh chỉ có một mình. Còn nỗi nhớ của em có cả hai mẹ con. Tất nhiên là phải nhiều hơn anh rồi. Bun Hà có đồng ý với mẹ không nào? Cha thua hai mẹ con mình rồi nhỉ?
Nói rồi cô đặt má sát vào má của con trai. Thằng bé lại cười. Nó như hiểu lời mẹ vậy. Lê Bình đến bên chọc chọc ngón tay lên ngực con.
- Cha thua hai mẹ con rồi, con nhỉ!
         Cái không khí gia đình tràn ngập yêu thương ùa về, tràn ngập căn chòi đêm nay.
        Lê Bình trải đệm rồi trải chiếu lên góc phía trong của sàn chòi - nơi mà anh và Bun Hoa đã nằm ngày nào. Rồi anh căng màn. Chiếc màn tuyn màu xanh lá cây dài rộng đủ che kín chỗ nằm cho hai vợ chồng anh và con trai đêm nay.
         Đặt con trai xuống chiếu, Bun Hoa và Lê Bình nằm hai bên con. Thằng bé hết nhìn mẹ lại nhìn cha. Miệng nó ầu ơ như muốn nói chuyện. Nó lại nở nụ cười thật dễ thương.
- Nhìn con có yêu không anh? Bun Hoa liếc sang chồng. Lê Bình trêu:
- Yêu lắm. Nhưng không yêu bằng mẹ nó đâu.
         Bun Hoa dí ngón tay lên trán chồng.
- Ghét thế!
         Rồi hai người vươn người qua con trai, hôn nhau thắm thiết. 
        Họ tắt đèn. Bun Hoa xoa xoa lên người bé Hà. Dường như thằng bé biết đã tới lúc nó phải dành cho cha mẹ được bên nhau nên mẹ nó chỉ xoa xoa một lúc là thằng bé đã lăn ra ngủ. Bun Hoa đẩy nhẹ con ra nằm bên cạnh mẹ. Cô ôm lấy chồng. Giờ khắc này cô như đang tìm lại cảm giác của những đêm được nằm cạnh Lê Bình trong chòi ngày nào. Sau những giây phút thắm thiết bên nhau, Bun Hoa hỏi chồng:
- Cảm giác của anh thế nào?
- Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được nằm bên nhau như thế này ở chính căn chòi này. Người ta bảo rằng tình yêu đôi lứa là một định mệnh. Nhưng tình yêu giữa anh và em dường như là một định mệnh đặc biệt em ạ. Chắc kiếp trước chúng mình đã thuộc về nhau rồi. Người Việt bọn anh thường ví von cặp đôi nào yêu nhau quá, người ta bảo là “cứ dính nhau như đôi sam ấy”. Con sam đực và sam cái sống ở ngoài biển, bao giờ chúng cũng bơi dính vào nhau, không tách rời nhau. Anh và em là đôi sam đấy, em ạ?
- Anh nói không đúng rồi. Anh bảo hai con sam bao giờ cũng dính liền nhau. Nhưng anh và em có hơn một năm xa rời nhau mà.
- Nhưng bây giờ và mãi mãi về sau thì anh sẽ dính vào em mà không bao giờ rời xa em nữa. Em có nhớ cái đêm thứ tám mà em đã tặng tình yêu cho anh không? Đêm nay, anh sẽ tặng lại tình yêu cho em để bù đắp cho em những ngày xa cách. Em có đồng ý không?
- Không. Em chỉ đồng ý nếu đêm nay em tặng tình yêu cho em thật nhiều cơ. Em nhớ thương anh nhiều lắm, em chờ đợi đêm nay lâu lắm rồi, anh có biết không!
- Anh biết chứ. Vì thế anh thương em nhiều lắm. Anh dành tất cả tình yêu của anh cho em đêm nay nhé.
         Đôi uyên ương ấy đã quấn quýt bên nhau. Họ dâng hiến cho nhau tình yêu mà họ tạm “cất giấu” vì xa nhau để hôm nay được vỡ òa trong hạnh phúc. Khó có từ ngữ nào diễn tả được hạnh phúc của họ. Chỉ có căn chòi mới hiểu được mãnh lực của tình yêu mà họ dành cho nhau trong đêm nay...
         Sau những giây phút dâng hiến, Lê Bình quay sang vợ. Cơ thể anh vẫn dính chặt vào Bun Hoa. Má kề má. Tay trong tay. Anh kể cho Bun Hoa nghe bắt đầu từ giờ phút anh xa rời căn chòi này vào sáng ngày thứ chín định mệnh ấy cho đến khi về tới đơn vị. Khi anh vừa về tới đơn vị, anh em đổ xô tới ôm chầm lấy anh. Ai cũng nghĩ anh đã hy sinh hoặc bị địch bắt...Rồi mấy ngày sau đấy, đơn vị anh bí mật lên ô tô hành quân trở về đất mẹ. Đơn vị nhận nhiệm vụ bí mật đánh nghi binh quân ngụy ở Đồn Tầm Chốt Mỹ thuộc tỉnh KonTum. Buôn Mê Thuột được giải phóng. Rồi đơn vị anh lại truy kích địch rút chạy trên đường số 7, và thẳng tiến về giải phóng thị xã Tuy Hòa, giải phóng thị xã Nha Trang. Những ngày chốt giữ bảo vệ căn cứ Cam Ranh. Rồi sự kiện 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ giải phóng đã tung bay trên nóc dinh Độc Lập ở Sài Gòn. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Đất nước Việt Nam được thống nhất. Rồi đơn vị anh lại được lệnh rút ra Lao Bảo, Quảng Trị đứng chân tại đây để trấn giữ địa bàn quan trọng phía tây Tổ quốc. Anh xin ra quân trở về gia đình. Chuyện gần ba mươi ngày về bên bố mẹ và gia đình. Chuyện anh được gặp lại anh trai chiến đấu ở Nam Bộ trở về... Nghe chồng kể đến đây, Bun Hoa đột nhiên hỏi:
- Thế nhà anh có ở gần với nhà cô Mận không?
         Lê Bình rất ngạc nhiên hỏi lại.
- Em hỏi Mận nào? Có phải Mận con gái cô ruột của anh không? Sao em biết Mận?
- Em lấy tờ giấy mà anh viết đưa cho anh Bun Lợt xem. Anh ấy kể, có lần đến chơi nhà bạn gái, anh Bun Lợt được cô Mận cho xem bức ảnh chụp chung ba người. Cô Mận có giới thiệu anh Lê Bình là anh trai con bác ruột của cô ấy. Anh Bun Lợt nhớ ra và bảo không biết có phải là chồng em trong bức ảnh ấy không…
      Ngẫm nghĩ một lát, Lê Bình bỗng reo lên:
- Đúng rồi. Có bức ảnh như thế! Anh và em gái Lê Thị Loan và cô Mận có chụp một bức ảnh kỷ niệm trước lúc anh vào chiến trường. Anh Bun Lợt có thời gian ở Việt Nam à?
- Anh ấy học Trường Sĩ quan Lục quân ở gần quê anh mà.
- Như vậy Trường Lục quân không chỉ ở gần nhà của anh mà trường này đóng ngay trên mảnh đất quê anh đấy. Quả đất tròn thế sao! Sao lạ lùng thế nhỉ? Ngày mai anh sẽ hỏi kỹ hơn về chuyện này với anh Bun Lợt mới được.
- Thôi, anh kể tiếp chuyện của anh đi. Bun Hoa đặt một ngón tay lên môi chồng thúc giục.
- Thời gian ở nhà, anh đã phải thuyết phục nhiều lần, cuối cùng bố mẹ anh mới đồng ý để quay trở lại Lào. Cha anh, một giáo viên cấp II, còn mẹ anh là cô giáo dạy cấp 1. Họ muốn anh tiếp tục vào học đại học Sư phạm để nối nghiệp cha mẹ. Nhưng làm sao anh có thể đi học khi mà em vẫn đang chờ anh ở Lào. Anh được anh trai nói đỡ nên cuối cùng cha mẹ anh buộc phải đồng ý để anh lên đường... Rồi Lê Bình tiếp tục mô tả về chặng đường “hành quân” trở lại đầy gian khó với bao bất ngờ. Chuyện anh gặp “Người rừng”, chuyện anh gặp người đồng hương coi kho trên Trường Sơn. Chuyện anh bất ngờ gặp được anh Vông Sắc Ba và được anh ấy chở xe Honda tìm về bản Na. Và chuyện bây giờ anh đang được nằm bên em và tiếp tục tặng em tình yêu của anh...đây này.
Nói đến đây, Lê Bình ghì chặt cơ thể Bun Hoa vào sát cơ thể mình.
         Không gian đêm nay hoàn toàn thuộc về họ - đôi uyên ương mang hai dòng máu Việt Lào như hòa chặt vào nhau. Từ nay, không gì có thể bắt họ rời xa nhau được nữa. Họ mãi mãi thuộc về nhau...
         Nằm bên chồng, Bun Hoa thủ thỉ kể cho Lê Bình nghe về những ngày cô sống trong chờ mong. Rồi cái thai trong bụng cô lớn dần. Cô phải thú nhận với cha về mối tình cô đã dành cho anh. Chuyện cô đã vượt qua được cái lỗi tày trời vì không có chồng mà bụng đã “mang mầm bé”... Chuyện cha cô đã chính thức mời họ hàng đến giới thiệu về chàng rể Lê Bình đang bận về Việt Nam chiến đấu... để hóa giải ngon lành chuyện tày trời ấy của cô...Chuyện cô vượt cạn khi bé Hà ra đời. Chuyện cô đặt tên cho con...Chuyện bé Lê Bun Hà lớn lên trong vòng tay yêu thương của cô và của ông ngoại...
- Anh có ưng cái tên của con mà em đặt cho nó không?
- Anh ưng lắm. Tên hay mà. Vợ của anh giỏi quá! Không ai bằng người vợ vĩ đại của anh đâu!
- Thật không?
- Anh nói thật lòng...
         Ngoài trời sương đã rơi nặng hạt. Những con chim ăn đêm không còn cất tiếng. Không gian dường như im lặng tuyệt đối. Căn chòi lặng sâu trong đêm. Chỉ còn nghe tiếng hai con tim đập bên nhau. Bun Hoa và Lê Bình ôm nhau trong im lặng. Người yêu trà và thưởng thức trà thú vị nhất với họ là mỗi buổi sáng, họ được cầm chén trà nóng hổi, bốc khói trên tay. Họ lặng im nhấm nháp từng ngụm nhỏ để thưởng thức hương vị đậm đà thơm ngon từ chén trà trên tay... Lúc này Lê Bình và Bun Hoa cũng giống như người nghiện trà vậy. Họ im lặng bên nhau để cùng được thưởng thức trọn vẹn hương vị ngọt ngào của tình yêu mà họ đã và đang dành cho nhau...
- Em yêu. Lê Bình quay sang hỏi Bun Hoa.
- Gì vậy anh?
- Em thắp đèn lên đi.
- Để làm gì hả anh?
- Em cứ châm đèn lên đã.
         Bun Hoa làm theo lời chồng. Cô châm một ngọn đèn. Thấy thế, Lê Bình liền thắp nốt ngọn đèn thứ hai. Họ để đèn ở hai bên.
- Anh muốn chúng mình cùng ngắm nhìn con - thiên thần của chúng ta đang ngủ. Em nhìn kìa! Đáng yêu chưa nào.
         Họ nằm xuống hai bên. Thiên thần của họ nằm giữa. Thằng bé không biết có cảm nhận được hạnh phúc khi cha mẹ nó đang ngắm nhìn nó đêm nay hay không mà sao thằng bé bỗng nhoẻn cười mơ. Nụ cười rạng rỡ như một thiên thần.
         Lê Bình và Bun Hoa đưa bàn tay qua người của con. Mười ngón tay của họ lồng chặt vào nhau. Họ nhìn con, rồi lại nhìn nhau đắm đuối. Lê Bình nhìn vợ, giọng anh xúc động giống như một vị hôn phu nói trong lễ đính hôn ở nhà thờ:
- Cám ơn số phận để hai đứa mình đến với nhau dù bao cách trở. Cám ơn số phận đã cho chúng mình một thiên thần mang hai dòng máu Việt Lào. Cám ơn em nhiều nhiều lắm Bun Hoa.
         Bun Hoa cũng đáp lại một cách xúc động:
- Em cũng cám ơn anh nhiều nhiều lắm - người đã giữ trọn lời thề ước cùng em đêm nào… Ngay từ cái nhìn đầu tiên hôm gặp anh trong cái chòi này, em đã biết anh thuộc về cuộc đời em rồi.
         Lê Bình âu yếm nhìn Bun Hoa. Người ta vẫn bảo “gái một con trông mòn con mắt”, nhưng Bun Hoa đẹp hơn thế. Em không những đẹp mà ngày càng thánh thiện hơn trong mắt anh. Anh nghĩ người vợ thân yêu của anh dường như hội tụ đầy đủ nét đẹp, lòng tốt, sự thủy chung và chân thật của dân tộc Lào. Anh là người con trai Việt may mắn và hạnh phúc được đón nhận món quà tặng tuyệt vời ấy.
         Nụ hôn nồng nàn lại được họ trao cho nhau.
         Thiên thần của họ lại cười mơ. Hình như thằng bé cũng muốn được cùng chia sẻ hạnh phúc với cha mẹ nó.
Hà Nội những ngày tháng sáu
 năm Canh Tý - 2020
Phạm Thành Long
tin tức liên quan