THƠ HỒ VĂN CHI
TẤM LÒNG NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH
" Biết nhau từ thuở ở chiến trường, quen thân nhau từ vài chục năm nay; tôi vẫn thường dõi theo việc thiện nguyện anh làm trong nhiều năm với lòng khâm phục, ngưỡng mộ. Với cảm xúc và tình cảm chân thành, tôi xin viết tặng anh - người cựu chiến binh, thương binh, nhà báo, nhà thiện nguyện Nguyễn Tiến Dân một bài thơ, nhằm tri ân những việc làm đầy ý nghĩa của anh cho đời… ! Những người cựu chiến binh một lần nữa lại nêu cao tinh thần, ý chí. nghị lực, sự năng động, giàu tính nhân văn để tiếp tục cống hiến cho đời "
" Anh vẫn đi khắp mọi miền đất nước,
Việc nghĩa tình thôi thúc bước chân anh.
Quen lắm rồi, những núi thẳm rừng xanh,
Lưu ký ức thời chiến tranh khốc liệt!
Có những nơi anh chưa từng quen biết,
Vẫn nỗi lòng da diết cảm thương,
Những mẹ già mái tóc phủ dày sương,
Xót con mẹ đất chiến trường cô quạnh!
Lặn lội nghĩa trang, chiến trường xưa giá lạnh,
Mang niềm vui tới hàng chục gia đình.
Họ thù lao, anh cảm tạ chân tình.
Rồi trao lại, thấy lòng mình thanh thản!
Người chiến binh đã một thời kiêu hãnh,
Trở về nhà không lấp lánh huân chương.
Giành trợ cấp và bớt ít tiền lương,
Làm việc nghĩa, mặc đời thường toan tính!
"Góp đá Trường Sa", động viên người lính
Thêm kiên cường, bản lĩnh trước phong ba.
Thương trẻ nghèo, anh đã tới tận nhà,
Trao sách vở và khuyên ra lớp học...
Vì chữ TÂM, có quản gì khó nhọc
Thời gian trôi, mái tóc chẳng còn xanh!
Vẫn hăng say làm những việc nghĩa tình...
Tấm lòng anh - Cựu chiến binh, đẹp mãi! "
CÂY CỌ
Điệp điệp vươn cao tựa luỹ thành
Mưa dầm nắng đổ...vẫn tươi xanh
Ra đều mỗi tháng xinh tàu mới
Kết kỹ nhiều năm đẹp mái lành
Đất cỗi ươm mầm, luôn vững dáng
Quê nghèo trọn nghĩa, chẳng màng danh
Muôn vàn tấm nguyện trao đời cả
Giữ lại, đơn sơ chỉ mấy nhành!
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN