GÁNH GỒNG NƯỚC NON
Một thời trai trẻ xông pha
Về hưu vui với vườn nhà cháu con
Chẳng quên gánh vác nước non
Mặc cho gối mỏi chân chồn xá chi
Chậm mà vẫn vững bước đi
Giang sơn một gánh phòng khi nước ròng
Gió Tây thổi lửa như nung
Trúc cúc mai tùng vườn cảnh vẫn tươi
Bạn bè lui tới dạo chơi
Tấm lòng mát tựa giếng khơi trưa hè
Giữa đời bụi cũng nhiêu khê
Khơi trong gạn đục kể gì chút công
Về hưu lòng vẫn nhủ lòng
Tuổi cao vẫn gắng gánh gồng nước non
Nguyễn Bổng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN