VIẾT CHO NGÀY 22.12.2020
(Muốn nhảy xa phải lùi lại chạy đà/ Muốn biết rõ tương lai phải hiểu sâu quá khứ)
Chúng tôi tự hào về một thời trai trẻ.
"Cuộc chia tay màu lửa" - Bài thơ tôi viết tại hầm quân y viện 112, Quảng Ninh, Quảng Bình, trong một buổi sáng, pháo địch từ Hạm đội Bảy đang rền rĩ đỏ trời ở phía biển Đông.
Người đồng đội trên đường đi B được tôi (thương binh Phạm Đăng Kiểm) tặng bài thơ này là nữ Chiến binh Lê Thị Kim Liên, 18 tuổi. Em đã mang nó theo suốt hành trang cuộc chiến. Tháng 8 năm 1975, ở Trường Sơn ra Bắc, nữ Chiến binh Lê Thị Kim Liên đã vượt trên 500 km từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh tìm đến quê tác giả ở Từ Sơn, Kinh Bắc, 500km ! ... Thật xúc động, nhớ thương... Tình yêu thương của người lính chiến! tuyệt vời và thi vị quá phải không thưa các đồng chí và các bạn?!
CUỘC CHIA TAY MẦU LỬA
(Yêu quý tặng Kim Liên & đồng đội)
Dính mảnh bom thù thôi đành ra Bắc
Miền Trung yêu thương dằng dặc ân tình
Một chiều khói bom xạm đất Quảng Bình
Gặp đoàn chiến binh toàn là…con gái
Nhốn nháo nói cười các em xin…ngủ lại
Lán Thương binh ngắn ngủi mấy ngày
Căn hầm rung lên…ăm ắp tiếng cười
Vui quá nơi đây...con nhà lính cả
Một ngày lính - một ngày kì lạ
Một đêm hầm - hai võng…chạm vào đâu?!
Khúc khích, nhỏ, to, chẳng dấu gì nhau:
“Kì Thư nhà em đất nghèo xơ xác
Gái làng em quê mùa, “lười nhác”
Học hết Mười là vô lính Trường Sơn(!)”
Chuyện về quê hương suốt sáng, thâu đêm
Nhớ nhà muốn nghe à ơi…bé khóc
Em không ngủ đêm chia tay thao thức
Mai xa rồi kẻ Bắc, người Nam…
Em thơ ngây, em hồn nhiên, ồn ào sức sống
Phút chia tay sao không nói một lời?
Lặng lẽ trao nhau…hơi ấm, nụ cười
Yêu thương. Đậm đà. Tha thiết
Ơi bàn tay em nhỏ xinh, dịu mát
Vẫn rụt rè trong trái tim anh
Chúng mình chia tay một sớm bình minh
Biển hồng hào, em tươi xinh, rực rỡ
Pháo địch đỏ trời. Cuộc chia tay mầu lửa
Các em đi về phía có quân thù…
Phạm Đăng Kiểm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
(Ghi ở hầm Quân Y Viện 112, sau hai tháng tác giả điều trị vết thương tại đây,
Tháng 10 năm 1972)