“Chùm thơ chuyện xưa” của Lê Vĩnh Lạc
NHỮNG ĐÊM LẶNG
Những đêm lặng ôi! cái buồn trỗi dậy
Gió cô đơn phe phẩy vuốt cửa ngoài
Vẫn từ xa êm êm vài tiếng gõ
Đám mây vàng nhăn nhó đứng đợi ai
Dòng sông quê lăn tăn vài vệt nước
Lá vàng rơi cỡi gió nhấp nhô hoài
Đêm lặng lẽ ngồi trên nền cỏ mượt
Hàng cây buồn đón gió đứng thở dài
Sông Mã ơi! Bao ngày rồi sông Mã!
Vẫn sóng xô ve vuốt lá vàng trôi
Vẫn trong xanh vẫn mây trời in đậm
Chỉ vắng em tà áo trắng khuất đâu rồi
01-10-2009
CHUYỆN XƯA LẠI VỀ
Đêm nằm khó ngủ chuyện xưa về
Ôn lại cuộc đời thật tái tê
Bên hè em đứng rưng rưng lệ
Miệng cười hút gió cặp môi kề
Trái tim son sắt lời ước hẹn
Thẹn thùng đêm ngủ mê toàn mê
Ôi cái tình đầu sâu nặng thế
Mãi mãi ai đem nó trở về
Ngày tháng trôi rồi lời xưa đó
Chỉ còn đọng lại phút say mê
Bóng câu cửa sổ thành cơn gió
Phút hẹn nay thành phút tái tê
Hai trái tim thành cặp hoa đá
Máu hồng phai nhạt thành nước khe
Tình sâu nghĩa nặng đau càng nặng
Chẳng khác đông về ngóng tiếng ve
05- 10- 2009
Lê vĩnh Lạc
Hôị viên hội vhnt Trường Sơn
Email: levinhlac45@gmail.com