Thơ. Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:40 08/01/2021 Lượt xem: 279
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

MÃI YÊU THƯƠNG
(Tặng công binh và TNXP Trường Sơn)
 
Vượt qua đèo ... gặp em ... bỗng yêu thương
Là cái ngày san đường mưa bom dội
Đoàn xe anh đang chìm vào đêm tối
Sau quen dần hằng tối chờ xe anh...
 
Bao cô gái quên mình hiến xuân xanh
Bám con đường vá lành bom đạn phá
Thương yêu nhau chẳng quản chi xa lạ
Vẫn thiết tha cháy bỏng khúc tình đời
 
Bởi Trường Sơn tôi luyện nghĩa tình người
Niềm khát vọng chơi vơi mà dào dạt
Giữa núi rừng bao la xanh bát ngát  
Một niềm tin trong câu hát hòa bình
 
Trên bầu trời Bắc Đẩu vẫn lung linh
Em đứng vẫy nụ cười xinh chân thật
Câu hẹn còn găm lòng nhau... không mất
Trong tim hồng... sáng khuôn mặt ... mãi yêu thương.
LÒNG NHỚ VỀ
 
Có những ngày nắng đỏ trời trong
Bướm ong lượn vẽ vòng hương ngát
Lòng nhớ về suối mây ngào ngạt
Và hình trong đôi mắt huyền ngây
 
Chân díu dăng tay nắm bàn tay
Môi hoa nở những ngày đúng hẹn
Vê tà áo đêm nào bẽn lẽn
Vầng trăng lên khuôn mặt em hồng
 
Đã bao chuyện mà vẫn viển vông
Chưa hẹn thề , lời yêu chớm ngỏ
Mọi tháng năm hình như theo gió
Hai đứa mình bỗng tuột tay nhau
 
Em ở nhà tôi đi chiến đấu 
Vào Trường Sơn xương máu chất chồng
Bao đồng đội về cõi thinh (hư) không
Tuổi đôi mươi dâng đời trẻ mãi
 
Tin ở nhà thuyền em người lái
Đã sang sông mơ mải cùng người
Tim thổn thức mà miệng nhếch cười
Mong đời em hạnh phúc tương lai
 
Cuộc chiến tranh xác định lâu dài
Vì độc lập thà hy sinh tất cả
Vì thống nhất lòng ta nhẹ bước
Thôi em nhé
 
Kiếp sau cũng được
Ta lại cùng 
               một mái
                            nhà chung...
KHÚC CA DAO
 
Võng bà ru cháu ... à ơi...
Đưa về kỷ niệm một thời chiến tranh
Anh nằm trên võng áo xanh
Hát bài Quan Họ quê anh mang vào
 
Bỗng dưng bom nổ lộn nhào
Nụ cười tiếng hát khuất vào rừng xanh
Núi rừng ôm bóng hình anh
Quê nhà ... bà , cháu...mong manh tìm người
 
Anh còn trẻ mãi đôi mươi
Mẹ càng còng sọm, da mồi, tóc sương
Niềm riêng muôn nỗi vấn vương
Nhớ thương đồng đội chiến trường bên nhau
 
Đương vui ... dây đứt đàn bầu
Tôi về... anh ở... chia nhau đôi đường
Vẫn ôm mơ mộng ... kiên cường
Lời thề son sắt quê hương vẹn tròn
 
Đường quân chân cứng đá mòn
Anh yên nghỉ... tôi vẫn còn "chênh chao"
Tôi xin nhặt khúc ca dao
Gói vào thương nhớ gửi vào cho anh
 
Anh vui với núi rừng xanh
Quê hương non nước ngọt lành ... nhớ ơn...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan