CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
	
	TÌNH MẸ
	 
	Gió mùa tràn nỗi nhớ về
	Trong lòng còn đọng tái tê đông nào ?
	Ổ rơm mẹ giải nằm vào
	Như tằm trong kén, gió gào trên cao
	 
	Mẹ đi chợ nhặt từng hào
	Từng xu chiu chắt gói vào bao xanh
	Gió lùa áo mẹ mỏng manh
	Nhớ con đỗi bữa mẹ nhanh về nhà
	 
	Con đi đón mẹ chợ xa
	Mẹ vui con mẹ bánh đa cười ròn
	Hong hanh đông lạnh héo mòn
	Ruộng vườn mùa vụ mẹ còn lấm lem
	 
	Nhạt phai má ửng trăng thềm
	Xóm làng sớm tối ấm êm trong ngoài
	Bể dâu muôn nỗi nguôi ngoai
	Nuôi con khôn lớn hát bài thanh tao
	 
	Tình mẹ biển sóng rạt rào
	Công ơn cha mẹ ngọt ngào đời con
	
  
	NHỚ QUÊ
	 
	Câu ca lúng liếng con thuyền
	Đưa ta về với một miền ấu thơ
	Võng bà cổ tích ầu ơ
	Ô quan ăn sỏi tay vơ miệng cười
	 
	Cánh diều bay bổng lên trời
	Nhà bên cô bé... một thời say mê
	Lưng trâu sáo trúc bờ đê
	Cong đòn mẹ gánh trăng quê về nhà
	 
	Cái ngày mẹ chợ đường xa
	Con đi đón mẹ bánh đa cười ròn
	Miếng trầu môi mẹ đỏ son
	Đi đâu lòng cũng vẫn còn nhớ quê...
	  
	MÙA ĐÔNG ĐẾN GẦN
	 
	Mênh mang con sóng dòng sông
	Nắng hanh thấp thoáng mùa đông đến gần
	Thương em chai sạm tay chân
	Bao ngày đan áo Nàng Bân anh chờ
	 
	Nhớ ngày xuân thắm mộng mơ
	Câu ca văng vẳng đôi bờ sông quê
	Hương say thoang thoảng tóc thề
	Môi hoa lúng liếng làm mê lòng người
	 
	Mùa đông đến gần em ơi !
	Tình nồng êm ấm cuộc đời ta vui
	Thềm đông duyên thắm ngọt bùi
	Xe hoa, hôn lễ cười vui say tình
	
  
	NẮNG CHIỀU
	
	Nắng chiều tia quái xiên ngang
	Vô tình chạm  phải" người ngoan" sang đò
	(Sông sâu còn có người dò.
	Lòng người ai lấy thước đo bao giờ? )
	 
	nghiêng mình khỏa mước sông thơ
	Mắt đen lóng lánh đậu bờ tim ai ?
	"Mây trôi bèo dạt" sông dài
	Mầu yêu đâu dễ nhạt phai lòng người!
	 
	Ta yêu em đến trọn đời
	Nắng chiều 
	              tia quái 
	                       góc trời xiên ngang...
	 
	VÀO THƠ
	 
	Lập lòe lửa lựu đầu hè
	Mẹ ngồi bỏm bẻm chõng tre ăn trầu
	Đàn gà líp nhíp gọi nhau
	Sân thoang thoảng gió hương cau ...trăng vàng
	 
	Lìu dìu sóng lúa cửa làng
	Xập xòe liềm hái... vai mang gánh gồng
	Đàn cò vỗ cánh mênh mông
	Mùi hương cốm nếp thơm  nồng mãi nay
	 
	Sang sông con sáo xa bay
	Để cho ngơ ngẩn vơi đầy sầu riêng
	Nụ cười che nửa nón nghiêng
	Cái ngày dăng díu áo xiêm lùng thùng
	 
	"Giăng thanh gió mát" trống rung
	"Anh hai chị cả" "tương phùng" sánh đôi
	Quê miền rơm rạ rối bời
	Từng đàn sẻ - ngói về nơi đâu rồi?
	 
	Dần sàng nia đấu... bồi hồi
	Tháng năm mưa nắng dần phôi phai mờ
	Quê xưa nay đã vào thơ
	Tình làng nghĩa xóm ngọt bờ ca dao...
	 
	Nguyễn tất Đình Vân
	Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN