Thơ viết về Mẹ của Nguyễn Tất Đình Vân
 
	KÝ ỨC VỀ MẸ
	Lời ru của mẹ... con nghe. 
	Còn trong ký ức đam mê kiếp người.
	Mồ hôi tràn mặt mặn mòi
	MẸ gom mưa nắng thêu đời con xanh.
	 
	MẸ  
	Tuyết sương tóc MẸ bời bời 
	Vẫn chưa ngơi được một đời lo toan. 
	Nắng mưa MẸ gánh đầy tràn
	Vẫn chưa hết nỗi cơ hàn đói no. 
	Người ta đi học i tờ 
	MẸ dạy con học đắp bờ trồng khoai.
	Chẳng ưa bóc ngắn cắn dài.
	Chắt chiu gánh vác hai vai nghiệp đời
	Mong chồng,con được bằng người.
	Tháng năm nhặt ánh trăng rơi đồng vàng
	Nồng vôi cau thắm xóm làng.
	Lấm lem tay MẸ nhuộm vàng đời con.
	.jpg) 
   
	GHI  NHỚ 
	Ta lớn lên từ lời ru của mẹ
	Từ hạt lúa củ khoai ,ngô sắn
	Có vị mặn mồ hôi  chát chua nước mắt
	Vị ngọt giếng làng , say hát hội quê
	Năm tháng đi qua bộn bề chống giặc
	Đánh Pháp đuổi Mỹ , tầm vông giáo mác
	Súng chắc trong tay đuổi giặc đi rồi
	Lấy về thống nhất hát lời tự do
	Bước đi theo Đảng- Bác Hồ
	Xây nền độc lập ,thắm tô sử hồng
	Việt Nam hoa gấm non sông
	Đời đời ghi nhớ ...công ơn Bác Hồ.
	  
	MẸ RU
	Hát lời Quan Họ...mẹ ru.
	Yêu thương con nở ngay từ tuổi thơ.
	Biết sống làm người bấy giờ.
	Nhớ thương cha mẹ vô bờ trong con...
	 
	MỒ HÔI MẸ THẤM
	Tháng năm nhặt hạt nắng vàng
	Còng lưng mẹ gánh đôi quang bềnh bồng
	Ruộng chua nước mặn cánh đồng
	Mồ hôi mẹ thấm...tươi hồng đời con...
	  
	KHÚC LÀM NGƯỜI
	Mẹ ru con khúc làm người.
	À ơi ! Giản dị sống đời Thiện Tâm
	Ngày đêm thắm thiết tình thâm.
	Chắt mưa lọc nắng sắt cầm con theo...
	 
	Nguyễn tất đình Vân