THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
THƯƠNG YÊU
Tứ thân môi thắm má hồng
Ca lời tha thiết hương đồng gió quê.
Đất trời mưa nắng trăm bề.
Thân ong phận kiến vẫn về tổ tông.
Bong bóng mưa có phập phồng
Hóa Thân thành nước,phập phồng kiếp sau.
Bể dâu muôn nỗi thương đau.
Vòng tay nhân ái cùng nhau rách lành.
Đời người gang tấc mỏng manh.
Hãy trồng cây đức quả xanh nhân hồng.
Thương nhau thương tận đáy lòng.
Yêu nhau yêu cả tổ tông sinh thành.
NGÀY VỀ QUÊ
Ngày về sau những nổi nênh
Nếm bao gừng muối chao chênh cõi người
Đường đây có nhận ra tôi ?
Hàng cây gió nói những lời ngày xa
Bóng người ngồi mát gốc đa
Đồng xanh cò trắng liệng ngang bóng chiều
Long lanh ánh mắt chao diều
Cù quay đuổi bướm còn nhiều bâng khuâng
Cổng trường chân bước nâng nâng
Ngôi nhà ngói đã cao tầng khác xưa
Đỗi thương nắng hạn... đồng chua
Những thương thương vạt áo mùa bạc nâu
Gió còn bay áo qua cầu ?
Ô đen nón thúng chụm đầu ngân nga
Lời ru cánh võng mẹ ta
Mồ hôi khô ướt nở hoa miệng cười
Đôi tay sần sạn một đời
Vầng trăng rờ rỡ giữa trời quê hương
Mẹ cha đau đáu yêu thương
Ổ rơm rạ ấm còn vương hôi người
Phiêu bồng năm tháng thuở thời
Mà sương giăng kín bời bời lối quê
Còn nguyên cái thói cái lề
Không quê ai biết đi về nơi đâu...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN