Thơ Nguyễn Đình Sinh*

Ngày đăng: 05:28 05/02/2021 Lượt xem: 540
--------------------------------------------------------------------

THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH
 
LỤC BÁT
 
Mang câu lục bát trong đầu
Trường Sơn ta vượt rừng sâu đại ngàn
Đạn bom giặc Mỹ ùng oàng
Câu thơ cắm lá ngụy trang xanh đường
Hành quân vào mãi chiến trường
Sông Tiền Sông Hậu thơm hương lục bình…
Câu hò trên những dòng kênh
Chở câu lục bát lênh đênh Sông Tiền…
Khăn rằn cuốn cổ nhớ em
Ầu… ơ… tiếng hát xuôi miền Hậu Giang…
Câu thơ lục bát vẫn vang
Đờn ca tài tử cô nàng Bạc Liêu!
Hoàng hôn rừng đước buổi chiều
Nhớ em câu hát ngả xiêu bóng dừa.
            
XIN AI
 
Xin ai chớ chặt câu thơ
Để cho chảy mát giấc mơ an lành
Xin ai chớ bẻ tan tành
Câu thơ thành củi nắng hanh khô giòn
Thôi mà đừng có ví von
Để đưa thơ đến héo hon tạ tàn…
Chòng chành trên chiếc thuyền nan
Sông quê câu hát chứa chan giả vờ…
Vì người đã chặt câu thơ
 Vì người đã bẻ vần thơ tan tành
Tình còn đâu nữa chi anh
Nghĩa còn đâu nữa thôi đành đốt thơ.
TRẢI LÒNG
 
Ơi! Những người con gái đi vào Trường Sơn
Cho tôi được trải lòng chia sẻ
Để tuổi già tìm về vui vẻ
Như những ngày tuổi thơ ngày xưa…
 
Ôi! Những người con gái ngày ấy ngây thơ
Khuôn mặt trắng xinh tuổi trăng tròn lẻ
Ở nhà vẫn còn làm nũng mẹ
Rất đáng yêu bao hoài bão cuộc đời…
 
Hãy cho tôi được gọi - em ơi
Như ngày xưa tuổi hoa niên rực rỡ
Chúng mình đi dưới sân trường phượng nở
Tuổi học trò toàn X với Y…
 
Chiến tranh đến – tôi và em ra đi
Khắp các chiến trường A-B-C-K gì đó…
Tuổi thanh xuân một thời hoa lửa
Đời về chiều tóc bông trắng em ơi…
 
Trải lòng tôi – xin chỉ nói vài lời
Được sẻ chia – vơi đi miền ký ức
Sau hậu chiến còn bao điều bức xúc
Thôi hãy quên cho thanh thản em à.
 

Nguyễn Đình Sinh - Hội VHNT T Sơn VN
ĐT: 0378851056
tin tức liên quan